[Dương Hùng] Cậu Bé Bị Bán?
Người của tao
Hùng mở mắt. Trước mặt là một người đàn ông trẻ, tóc undercut, áo đen, gương mặt lạnh như sương mai.
Trần Minh Hiếu
“Tên tao là Hiếu. Đàn em anh Dương. Mày làm theo tao là được. Cấm cãi, cấm hỏi nhiều.”//nói vs Hùng//
Hùng chớp mắt, vẫn còn mơ hồ. Trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhạt len qua rèm cửa mỏng, chiếu lên một căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Cậu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua
Trần Minh Hiếu
“Đi theo tao xuống ăn sáng.” //Hiếu nói, không để Hùng nghĩ thêm//
Không khí trong căn biệt thự sáng ra cũng không khá hơn ban đêm là bao. Mọi thứ vẫn im ắng, sạch sẽ, và… vô cảm.Trên bàn đã dọn sẵn một phần súp nóng, một ly sữa. Đơn giản, nhưng nhìn qua là biết: người đặt làm không phải dân bình thường.
Trần Minh Hiếu
“Ngồi ăn đi.”
Trần Minh Hiếu
“Không cần cảm ơn. Tao không làm cho mày. Tao làm vì lệnh anh Dương.”
Hùng cúi đầu, cầm muỗng lên. Súp thơm, nóng, nhưng cậu không thấy ngon. Bao năm sống bằng cơm nguội, mì gói, sao giờ cậu lại ngồi trong một biệt thự, ăn như một cậu chủ
“Nè”//Hiếu đột ngột lên tiếng//
Trần Minh Hiếu
“Tao không biết mày là gì với anh Dương, tao cũng không cần biết. Nhưng mày đang sống ở đây, thì phải nhớ “đừng phá luật.”.“Dương đại ca không phải người dễ dãi đâu.”
Hùng theo Hiếu xuống tầng trệt thì thấy Dương đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm cốc cà phê và điện thoại. Ánh sáng rọi qua kính làm mái tóc nâu sẫm của gã càng thêm sắc lạnh.
Trần Đăng Dương
“Ăn xong chưa?”//Dương hỏi mà mắt không rời màn hình//
Lê Quang Hùng
“Rồi ạ”//cậu cư xử rất lễ phép vì ko muốn bị đập//
Trần Đăng Dương
“Tốt”Từ hôm nay, mày sẽ học mấy thứ cơ bản: đi đứng, nói chuyện, tự vệ. Không phải để đẹp mắt. “Là để tao không thấy ngứa mắt.”
Lê Quang Hùng
//Hùng siết chặt tay//
Cậu không hiểu nổi người này. Gã cọc cằn, lạnh lùng, thỉnh thoảng nói như đang đùa… nhưng trong lời nói không hề có chỗ cho phản kháng
Trần Đăng Dương
“Hiếu.”//Dương gọi//
Trần Đăng Dương
“Dẫn nó đến gặp An, nó sẽ dạy.”
Lê Quang Hùng
//“An…?” Hùng ngẩng lên//
Trần Đăng Dương
“Huấn luyện viên. Mà cũng là… cậu ta thích đánh người đẹp.” //Dương nhếch môi//
Hùng nằm dài trên giường, khắp người ê ẩm. Không ai đánh cậu, nhưng mệt vì căng. Từng lời nói, từng ánh mắt trong căn nhà này như có thể giết người bằng suy nghĩ.
Cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ về Dương. Người đàn ông đó lạnh như băng, nhưng lại nuôi cậu ăn ở, thuê người lo, ra lệnh không ai được đụng vào cậu.
Lê Quang Hùng
“Tại sao ông lại giữ tôi ở đây…” //Hùng lẩm bẩm//
Cậu không hề biết, bên ngoài phòng, một cái bóng đã đứng yên hồi lâu. Dương tựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay cháy dở
Trần Đăng Dương
//Khẽ khịt mũi//
Trần Đăng Dương
“Người của tao thì phải sống… cho ra người, mày còn yếu đuối như vậy... thì tao làm sao giết được mày đây?”
Comments