Đừng im lặng như vậy!

Đã gần nửa đêm
Biệt thự im lìm. Ngoài kia là mưa phùn lất phất, đèn đường nhòe như ký ức xa xôi. Dương ngồi trên ghế dài ở phòng khách, tay cầm ly whiskey, mắt dán vào màn hình điện thoại.Nhưng hắn không đọc gì cả.Mắt hắn cứ lơ đãng nhìn về phía cầu thang — nơi Hùng đã biến mất từ sau bữa tối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Nó ăn gì chưa?”//hỏi Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hình như là chưa//Hiếu đáp//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó lên phòng từ lúc sáu giờ, không mở cửa
Dương bực. Nhưng không nói gì. Chỉ cạch cốc vào bàn cạch một cái rõ mạnh
Trên tầng hai
Cửa phòng Hùng vẫn đóng kín. Dương gõ. Nhưng ko ai trl
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày ch3t trong đó rồi hả?
Vẫn im lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương mở cửa bước vào//
Đèn chưa bật, chỉ có ánh sáng ngoài cửa hắt vào. Trên giường, Hùng nằm nghiêng, lưng quay lại phía cửa, quấn chăn kín mít
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày, tiến lại gần//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này//Dương khẽ gọi, lạ lẫm với chính giọng mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao hỏi, mày ăn gì chưa?//nói càng lớn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng không trả lời//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im lặng như vậy, mày nghĩ tao không dám đạp mày dậy à?//nói với Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn cậu một lúc. Cuối cùng bật đèn//
Dưới lớp chăn, gương mặt Hùng hiện ra, Hùng bị bầm một bên má, môi hơi nứt, và đặc biệt… cặp mắt trống rỗng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là… lạnh//nói lè dè//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khựng người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặt mày bị gì vậy?//cúi xuống hỏi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc nãy đi xuống nhà bếp, thì vấp té//Hùng nói khẽ, mắt không nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tưởng tao ngu à?// vừa nói vừa cười khẩy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không sao!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đụng vào mày?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói là không sao!
Một tiếng cạch vang lên. Dương đứng bật dậy, quay mặt đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao ghét mấy thằng cứ im lặng, nhịn nhục rồi chết mòn. Tao giữ mày ở đây không phải để mày sống như cục đá!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng không đáp chỉ nhìn hắn, lần đầu… rất lâu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy ông muốn tôi sống kiểu gì? Muốn tôi khóc? Muốn tôi van xin? Muốn tôi quỳ xuống cảm ơn vì được ông cho ăn, cho ở?// nói với giọng vừa tức vừa rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương quay lại, mắt ánh lên tia bực bội//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không muốn gì hết. Tao chỉ không muốn mở mắt ra rồi thấy mày như cái x3c không hồn
Cả hai im lặng. Lần đầu, Dương không thắng trong một cuộc đối thoại
Hắn nhìn Hùng rồi như bất lực, hắn quay lưng, gằn một câu trước khi đóng cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai tao về trễ. Mày muốn ăn thì gọi Hiếu. Không gọi… cũng đừng để đói quá mà ngất. Ch3t trong nhà tao, tao mất mặt//gằn giọng rồi bỏ đi//

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play