[Dương Hùng] Cậu Bé Bị Bán?
Tôi bán nó, miễn là trả hết nợ
Mẹ Hùng
“Bán nó cho ông cũng được, miễn tôi trả hết nợ là được rồi.”
Câu nói đó vang lên trước mắt Hùng, như một bản án. Anh bị lôi ra khỏi nhà, bị trói tay, quăng lên một chiếc xe đen.
Người đàn ông không nói gì. Chỉ nhìn Hùng từ đầu đến chân như đang kiểm tra một món hàng.
Trần Đăng Dương
"Yếu đuối thế này, đem ra bán cũng chẳng ai thèm."//nói//
//Rít một hơi thuốc//Dương quay đi.
Trần Đăng Dương
"Được rồi. Từ nay mày là người của tao."//nói//
Chiếc SUV đen bóng lao vào màn đêm. Bên trong, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Hùng ngồi im ở ghế sau, ánh mắt len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh tài xế. Dương không nhìn cậu. Gã đang đọc tin trên điện thoại, ngón tay khẽ gõ lên màn hình, như thể không hề quan tâm đến “món hàng sống” vừa mang về.
Lê Quang Hùng
“Tại sao… ông mua tôi?”//Cậu bất giác hỏi, giọng khẽ như gió thoảng//
Trần Đăng Dương
“Mày là món nợ sống. Đủ để mấy thằng khác nhìn vào mà nhớ: Dương Domic lấy nợ không bỏ sót đồng nào.”//nói//
Hùng cúi đầu. Câu trả lời như nhấn chìm hy vọng cuối cùng. Không phải là giúp đỡ. Không phải cứu rỗi. Chỉ là một phần của cuộc chơi quyền lực, nơi cậu chỉ là vật thế thân không hơn không kém.
“Nếu tôi bỏ trốn thì sao?” – Hùng hỏi, mắt không rời cửa kính.
“Mày sẽ không thoát.” – Dương đáp, mắt vẫn không nhìn cậu.
“Sao ông chắc?”
“Vì mày… còn muốn sống.”
Xe dừng lại trước một biệt thự nằm khuất trong khu phố yên tĩnh. Không có hàng rào sắt nhọn, không chó dữ, không camera công khai chỉ có hai gã vệ sĩ đứng thẳng như tượng đá, ánh mắt sắc lẹm. Dương dẫn Hùng vào. Căn nhà không quá rộng, nhưng nội thất đơn giản và lạnh lẽo như chủ nhân của nó. Tường xám, sàn gỗ, không tranh, không ảnh. Chỉ có mùi bạc hà nhè nhẹ//mùi thuốc lá của Dương//
Trần Đăng Dương
“Đây là phòng mày.”//Dương đẩy cửa căn phòng cuối hành lang//
Trần Đăng Dương
Nghe lời tao thì sống, đi tắm đi “Mày hôi như chó hoang.”
//Dương nói//
Comments