Đừng đụng vào cậu ấy

Buổi trưa. Ánh nắng xiên qua tán cây, đổ bóng lấp lóa xuống hành lang tầng hai. Hùng đứng nép bên lan can, tay cầm ly nước, mắt nhìn xuống sân sau nơi vài đàn em của Dương đang tập bắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Đứng đây làm gì?”Giọng Hiếu vang lên phía sau, lạnh như thường lệ//
Hùng giật mình, quay lại. Cậu vẫn chưa quen với việc bị người khác nhìn thấy… như một người có mặt trong không gian này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Tôi… không làm gì hết. Chỉ… đứng thôi.”
Hiếu không nói gì thêm. Hắn nhìn Hùng một lúc lâu, rồi quay đi. Ánh mắt không có ác ý, nhưng cũng chẳng có gì giống cảm thông
Buổi chiều hôm đó
Hùng được giao lau phòng khách. Không ai nói, nhưng việc đó giống như bài kiểm tra đầu tiên — có phục tùng, có chấp nhận ở lại không. Đang cúi người lau cạnh bàn kính, bỗng một người lạ từ ngoài đi vào tóc nhuộm bạc, cười cợt nhả. Hắn không mặc đồng phục, không mang vẻ kính nể như những người khác.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
“Ủa? Đại ca nuôi thú cưng mới hả?”//Gã lạ ngồi xuống sofa, vắt chân, đưa mắt liếc Hùng như món đồ chơi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng khựng lại, tay siết chặt//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
“Cho hỏi tên gì, cưng?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“…”
Đa nhân vật
Đa nhân vật
“Câm à?”
Bàn tay gã đưa ra, định chạm vào cổ Hùng. Cậu lùi lại bản năng, va vào mép bàn, suýt ngã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đừng đụng vào tôi.”//Hùng nói nhỏ, nhưng cứng rắn//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
“Ghê ha, biết nói rồi kìa…”
Cửa mở cái rầm
Dương bước vào. Không nhanh, nhưng khí thế như gió lùa. Chỉ cần ánh mắt liếc qua, cả căn phòng hạ nhiệt vài độ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Tao nói mày không được đụng vào người của tao.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Đừng để tao nhắc lại lần thứ hai.”//Dương nhả từng chữ//
Không cần la mắng, không cần đấm đá. Sự hiện diện của Dương đã đủ để khiến bất kỳ ai biết điều phải làm gì
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//Gã lạ lầm lũi đứng dậy, vội vã rút lui khỏi phòng, không nói thêm một chữ//
Ngay sau đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương đứng trước mặt Hùng. Không chạm vào cậu. Cũng không hỏi han//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Lần sau, thấy ai lạ thì tránh ra. Đừng làm tao phải ra mặt.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“…Tại sao lại giúp tôi?”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Tao không giúp.”//Dương nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Tao giữ đồ của tao thôi.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hùng im lặng. Trong lòng bỗng thấy lạ lắm. Không ấm ức, cũng chẳng vui. Chỉ thấy… không còn lạnh đến tê người như mọi hôm//

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play