[Dương Hùng] Cậu Bé Bị Bán?
Mày không được quyền ngã
Trần Đăng Dương
“Thay đồ. Theo tao đi gặp khách.”
Câu nói cộc lốc của Dương khiến Hùng suýt làm rớt ly nước đang rửa. Cậu ngẩng lên, nhíu mày
Lê Quang Hùng
“Tôi đâu phải người làm của ông?”
Trần Đăng Dương
“Không phải người làm. Nhưng nợ của tao thì phải đi cùng tao.”
Trần Đăng Dương
“Tao không thích nhắc hai lần.”
Hùng mặc áo sơ mi đen, quần tây, tóc được Hiếu vuốt gọn bằng tay. Cậu ngồi im bên cạnh Dương trong chiếc SUV đen quen thuộc. Ngoài cửa kính là phố xá, là xe cộ, là cuộc sống thật mà cậu từng thuộc về
Lê Quang Hùng
“Tôi đi theo để làm gì?”//Hùng hỏi khẽ//
Trần Đăng Dương
“Cho bọn chúng thấy, tao biết giữ lời.”
Lê Quang Hùng
//“Giữ lời?”//
Trần Đăng Dương
“Tao từng nói với vài thằng: đụng đến tao, cả người thân tụi mày cũng sẽ thuộc về tao, và mày là một trong số đó.”
Lê Quang Hùng
//Hùng siết chặt hai tay. Không phải vì sợ… mà vì đau//
Lê Quang Hùng
//Không ngờ chính mình lại từng được nhắc đến như một lời đe dọa//
Quán bar kín đáo trong hẻm. Ánh đèn tím mờ ảo, tiếng bass nặng đập vào ngực. Dương bước vào như ông hoàng. Mấy gã giang hồ có mặt đều đứng dậy, cúi đầu chào
Một gã cao lớn bước đến gần, cười xã giao:
Đa nhân vật
“Anh Dương nay còn dắt theo em út nữa ha?”
Trần Đăng Dương
“Không phải em út. Là nợ.”//Dương nói, đặt tay lên vai Hùng như đánh dấu chủ quyền//
Lê Quang Hùng
//Hùng đứng sau lưng, im lặng, cố gắng giữ bình tĩnh dù ánh mắt của mấy người kia cứ quét tới như soi mói//
Đa nhân vật
“Cho nó uống chút gì cho biết mùi đời đi?”//Cười hề hề, định rót rượu//
Trần Đăng Dương
“Không.”//Dương nói, mặt không đổi sắc//
Trần Đăng Dương
“Nó không uống khi chưa được tao cho phép.”
Giữa buổi, một tên trong đám uống quá chén, cà khịa Dương bằng vài câu móc máy. Không ai dám đứng ra, trừ... Hùng
Lê Quang Hùng
“Anh Dương không cần lên tiếng với hạng người như vậy.”//Cậu nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát//
Đa nhân vật
//Tên kia quay lại, hất cằm//
Đa nhân vật
“Thằng ranh con này là cái thá gì”
Hắn chưa kịp nói hết câu, cả thân người đã bị Dương đạp ngã vào ghế
Trần Đăng Dương
“Tao chưa cho mày mở miệng.//Dương nghiến răng, mắt đỏ ngầu//
Trần Đăng Dương
“Và tao cũng chưa cho ai đụng vào người của tao.”
Tất cả im phăng phắc. Không ai dám ho một tiếng
Trần Đăng Dương
//Trên xe, Dương không nói gì. Không trách. Không mắng//
Trần Đăng Dương
//Chỉ lái xe, mắt nhìn thẳng như thể mọi chuyện là chuyện nhỏ//
Lê Quang Hùng
//Hùng siết tay//
Lê Quang Hùng
“Tôi tự nói. Tôi không yếu đến mức ông phải ra tay vì mấy chuyện đó.”
Trần Đăng Dương
“Tao không quan tâm mày yếu hay mạnh.”//Dương trả lời//
Lê Quang Hùng
“Vậy tại sao”
Trần Đăng Dương
“Vì nếu mày ngã trước mặt tao, bọn chúng sẽ nghĩ tao không biết giữ người.”
Trần Đăng Dương
//Dương dừng xe đột ngột bên lề, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Hùng//
Trần Đăng Dương
“Nghe rõ chưa?Mày không được quyền ngã.Nếu mày gục, tao sẽ là thằng đầu tiên nghiền nát mày.”
Câu nói đó… không phải là đe dọa. Nó giống như một cách Dương tự dằn lòng rằng hắn không quan tâm. Dù thật ra, chính hắn là người run tay khi thấy Hùng bị nhắm tới
Comments