•[ALLVIETNAM COUNTRYHUMAN]•
CHAP 2 BTH
Vietnam không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dậy — từng bước chân không vang nổi tiếng động. Mùi hoa sen vẫn thoảng trong không khí, nhưng không còn gợi cảm giác mộng mơ... mà là thứ mùi nhắc người ta nhớ: "Cậu ấy vẫn còn sống — nhưng chẳng ai thật sự hiểu được."
Vietnam bước đến chỗ Cuba đang ngồi. Cậu không nhìn ai khác, cũng chẳng để ý ánh mắt mọi người đang dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của mình.
Cuba khẽ nhích sang bên, không nói, không hỏi — chỉ chìa vai ra.
Vietnam ngồi xuống, tựa vào cạnh Cuba một cách lặng lẽ, như thói quen.
Trong tay cậu, chiếc điện thoại sáng lên. Những dòng chữ được gõ nhanh nhưng không gửi đi.
Ngón tay dừng lại vài lần trên bàn phím ảo, rồi lại xóa.
Dường như Vietnam muốn nói gì đó. Muốn nhắn cho ai đó.
Nhưng cậu không chắc người ta còn muốn nhận nữa không.
Cuba không nhìn, chỉ giữ nguyên nét mặt bình tĩnh.
Nhưng cánh tay bên cạnh khẽ nhúc nhích.
Anh kéo nhẹ áo khoác trên vai mình, khoác lên nửa vai Vietnam, rồi… im lặng.
Màn hình Tv lại sáng, lần này chỉ có một câu nhỏ xuất hiện trên nền đen, không màu mè:
"ĐÂY LÀ LÚC NGƯỜI TA CẦN IM LẶNG BÊN CẠNH NHẤT."
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gò má trắng hồng của Vietnam.
Gương mặt ấy vẫn còn vệt đỏ, nhưng giờ trông lạnh hơn là ngượng.
Cậu không gõ nữa.
Chỉ ngồi, một tay cầm điện thoại… tay kia thì siết nhẹ mép áo của Cuba.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì trong cái khoảnh khắc bị đẩy vào bờ vực hoảng loạn… người ta thường tìm đến nơi họ cảm thấy an toàn nhất.
Và với Vietnam — nơi ấy... là Cuba.
Cuba nghiêng đầu liếc nhìn. Anh thấy:
Điện thoại không còn gõ gì nữa.
Bàn tay nhỏ vẫn đang siết áo anh.
Mùi hoa sen vẫn quanh quẩn đâu đó.
Anh không nói, không cười, không thở mạnh — chỉ lặng thinh.
📺 Màn hình cũng không đùa nữa, chỉ chiếu một dòng duy nhất, chạy rất chậm:
> "Không cần hiểu hết…
Chỉ cần chịu ngồi cạnh nhau…"
Không ai lên tiếng. Mọi người… dù là Soviet, China, Russia hay UN, ASEAN… đều như bị khóa miệng.
Họ hiểu ra rồi. Cái "gõ cửa" lúc sáng… không đáng sợ bằng cái "bỏ mặc" kéo dài từ lâu.
Comments