CHAP 4 . HÚT THUỐC

Vietnam im lặng sau câu nói ấy. Không ai trả lời.
Cuba nhìn cậu, định đưa tay kéo lại… nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
Vietnam chậm rãi rút điếu thuốc ra khỏi túi áo. Cái bật lửa hình khẩu súng quen thuộc được mở nắp bằng một tiếng "cạch" khô khốc, ánh lửa bật lên — hắt sáng gương mặt đỏ ửng nhưng lạnh lùng của cậu trong vài giây.
Điếu thuốc cháy lên, khói bắt đầu lượn lờ. Khói trắng quyện cùng mùi hoa sen mỏng manh, lan ra khắp phòng như một bản ballad trầm lặng — Không ai hát, nhưng ai cũng nghe thấy.
Vietnam rít một hơi, thật sâu.
Mắt nheo lại, tay gác lên đầu gối. Đôi môi mím nhẹ, nhưng không còn run như lúc nãy. Chỉ còn sự mệt mỏi. Lạnh lùng. Và cái cách mà người ta hút thuốc khi không còn gì để nói.
Gió ngoài cửa sổ nhẹ thổi. Tóc trắng của Vietnam phất nhẹ sang bên, hòa vào làn khói mờ mờ như mưa bụi đầu mùa.
Tv không còn gõ chữ dồn dập như trước. Chỉ hiện một dòng duy nhất:
“KHÓI THUỐC THƯỜNG GIÚP NGƯỜI TA GIẤU NỖI BUỒN… NHƯNG NẾU AI NHÌN KỸ, VẪN SẼ THẤY MẮT ĐỎ.”
Singapore thì vẫn đứng yên. Bị bao quanh bởi sự im lặng... và khói thuốc. Mọi lời biện minh, xin lỗi, hay hối hận — lúc này, không còn chạm được tới Vietnam nữa.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, rất khẽ — như thể sợ phá vỡ không khí đang đọng lại giữa làn khói. Cả hội ngẩng lên nhìn. Là Laos.
Cậu ta không nói gì vội. Chỉ lặng lẽ đi tới, vòng ra sau lưng, rồi ngồi xuống cạnh Vietnam — vừa đủ gần, nhưng không chạm vào. Hai người ngồi cạnh nhau. Một người hút thuốc. Một người chống tay nhìn nghiêng. Gió vẫn thổi, mùi hoa sen vẫn phản phất — và cả hai đều không nói gì trong khoảng 10 giây.
Rồi Laos khẽ lên tiếng, nhẹ và trầm hơn thường lệ:
Laos
Laos
Hồi nhỏ, tụi mình từng chơi trò... ai thở mạnh là thua á.”
Laos
Laos
Lúc đó, Vietnam thắng hoài luôn... Tại cậu nín thở giỏi.”
Laos cười nhẹ — kiểu cười buồn. Nhưng Vietnam thì không cười. Cậu vẫn hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi không ai thấy
Laos nói tiếp, lần này giọng thấp hơn:
Laos
Laos
Giờ nghĩ lại… nín thở giỏi thì cũng đâu có vui gì.”
Laos
Laos
Chỉ mấy đứa đau nhiều mới giỏi nín thở thôi.”
Vietnam vẫn im. Chỉ rít thêm một hơi nữa. Rồi thở khói ra qua khóe môi, mắt vẫn không nhìn Laos. Nhưng Laos thấy rõ — tay cậu ấy run nhẹ.
Laos nghiêng đầu, nói nhỏ:
Laos
Laos
Không cần tha lỗi. Tui không đòi đâu. Chỉ muốn ngồi cạnh, lúc cậu không muốn nói gì cả.”
Lúc này, trong tai Vietnam, bản nhạc nền chuyển sang một giai điệu piano chậm rãi. Không lời. Chỉ có tiếng đàn buồn. Và hai người ngồi bên nhau, không cần nói nhiều.
Màn hình Tv lặng lẽ chiếu một dòng chữ rất nhỏ:
Bạn thân là người... biết khi nào nên im lặng cùng bạn.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play