•[ALLVIETNAM COUNTRYHUMAN]•
CHAP 5 . BÚP BÊ?
Màn hình điện thoại của Vietnam lóe sáng.
Cậu vừa bấm xong một tin nhắn — không hy vọng, cũng chẳng mong đợi gì…
Nhưng chỉ vài giây sau, có tin nhắn mới đến.
[???]:
(icon nhắn tới đầu tiên là)
Rồi kế bên… là một tấm ảnh.
Tấm ảnh đó — không rõ nền, nhưng rất rõ chủ thể: 👉 Một con búp bê vải, nhỏ, tỉ mỉ…
Nhưng lại giống hệt cậu.
Từ mái tóc trắng rối nhẹ, tới ánh mắt hơi buồn, áo khoác hoodie xanh – vàng.
Thậm chí… còn có vệt đỏ nhòe ở gò má, giống khi Vietnam đỏ mặt.
Ánh mắt cậu hơi mở to… rồi co lại. Ngón tay trên màn hình chững lại giữa không trung.
Cậu không nói gì.
Không ai biết biểu cảm lúc đó là ngạc nhiên… sợ… hay gì khác.
Màn hình Tv lớn trong phòng cũng “đoán không ra”, chỉ hiện lên một dòng chữ lửng lơ:
Tấm búp bê ấy… được ai may, và được dùng để làm gì?”
“Và tại sao lại gửi đúng lúc này?”
Gió lạnh lùa qua lần nữa.
Laos liếc nhìn sang.
Còn Vietnam thì… chưa trả lời tin nhắn.
Cậu chỉ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh con búp bê đó như thể… từng chi tiết trên nó đang kể một câu chuyện mà cậu chưa bao giờ được nghe.
Tiếng mèo vang lên chói tai — to đến mức rít thẳng vào màng nhĩ, làm Vietnam giật mình!
Không phải ai khác… là Mèo — từ đâu đó đã nhảy phốc lên bàn, rồi cắm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Vietnam như thể… đang tuyên chiến với tấm ảnh búp bê.
Socialist republic Vietnam
Cái gì vậy má
Mèo cong người lên kiểu phòng thủ, đuôi vểnh cao, mắt nheo lại.
Rồi kêu tiếp một tiếng, lần này còn bén và khó chịu hơn lúc nãy:
Mèo của Viet
MREEEOOOOWWWWW!!!" 😾💢
Cứ như thể…
nó đang cảm nhận được điều gì đó rất… không đúng từ chính tấm ảnh kia.
Màn hình Tv lớn cũng nhá lên gấp gáp, dòng chữ hiện ra cực nhanh:
CON MÈO NÀY VỪA KÍCH HOẠT CẢNH BÁO NGUY CẤP TẦM CẢM XÚC."
"HAY CÓ GÌ ĐÓ... TRONG BÚP BÊ KHÔNG ỔN?"
Mọi người trong phòng cũng bắt đầu chú ý.
Laos nhướng mày, Thailand quay đầu lại, còn Cuba đang rót cà phê mà cũng khựng tay.
Vietnam liếc nhìn Mèo Viet, sau đó quay lại nhìn ảnh búp bê…
Socialist republic Vietnam
Mày thấy gì vậy hả? Cái này… là cảnh báo à?”
Socialist republic Vietnam
Mèo Viet không trả lời — dĩ nhiên. Nhưng lại đập cái đuôi lên bàn “bốp bốp” như kiểu:
Trong bầu không khí đang căng như dây đàn…
Vietnam vẫn nhìn chăm chăm vào ảnh con búp bê, Mèo Viet thì đứng chồm hẳn lên bàn, lông dựng ngược, rít khẽ như cảnh báo.
Đúng lúc đó — Thailand từ phía sau lưng cất giọng, khàn khàn nhưng rõ ràng:
THAILAND
CÁI CON BÚP BÊ ĐÓ… CÓ TÀ.
Chiếc điện thoại trong tay Vietnam như nặng trĩu đi một chút.
Cậu nghiêng đầu liếc về phía Thailand, giọng trầm khẽ:
Socialist republic Vietnam
“…Ý ông là… bị yểm bùa?”
Thailand nhíu mày, tay bóp nhẹ vào chiếc vòng đeo tay xâu bằng hạt gỗ mun, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó nghe như tiếng Pali:
THAILAND
Nó có khí… không sạch. Thứ này không chỉ là búp bê đâu. Là vật trung gian… để kết nối cảm xúc, hoặc làm lệch tâm trí người khác.”
Philippines nghe xong thì rùng mình, ôm vai:
Phillipine
Ủa alo… vậy là nó đang… ám Vietnam á?”
Màn hìnhTv lớn lập tức phản hồi:
XÁC NHẬN: MỨC DAO ĐỘNG CẢM XÚC CỦA VIETNAM GẦN ẢNH BÚP BÊ = TĂNG ĐỘT BIẾN.”
“NGHI NGỜ TÁC NHÂN NGOẠI LAI. ĐỀ XUẤT: PHONG TỎA.”
Vietnam nhìn tấm ảnh búp bê thêm một giây — rồi đột ngột tắt màn hình.
Cậu quay sang Mèo Viet, vuốt đầu nó nhẹ:
Socialist republic Vietnam
“Tốt. Tao hiểu rồi.”
Sau đó…
cậu rút thẳng SIM khỏi máy, tháo pin. (nếu là máy tháo được)
Còn nếu là iPhone… thì tắt nguồn, nhấn giữ gập tai nghe, nhét vào ngăn cách điện.
THAILAND
Tốt nhất nên khóa cảm xúc vài ngày. Đừng để tâm trí mình bị dẫn đi lung tung.”
Không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp...
Vietnam đứng trước quạt, tóc trắng khẽ bay, gương mặt không nói gì... nhưng ánh mắt—như vừa chạm lại một vết cắt cũ.
Đừng nói là Vietnam chuẩn bị nói gì đó thuộc hàng ‘nghẹt thở tâm lý’ nữa chứ...”
Cái màn hình Tv … vẫn chớp nhẹ ánh sáng đỏ, như đang dự cảm một “combo” tâm lý mới sắp nổ tung...
Comments