Không khí trong ngự thư phòng phút chốc lặng đến mức kim rơi cũng nghe được. Viên Dực nuốt một ngụm nước bọt, rồi bất chợt quỳ sụp xuống.
Thương Chiêu và Lục Hàn cũng không dám chậm trễ, quỳ theo, chắp tay dập đầu sát đất.
“Bệ hạ thần vũ, mưu lược thâm sâu, thần đẳng đẳng tâm phục khẩu phục!”
“Nguyện theo bệ hạ chinh phạt thiên hạ, vạn chiến vạn thắng!”
“Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Tiếng hô vang vọng trong gian điện đá lạnh như lưỡi gươm va vào khiên giáp vang dội, đồng đều, không chút do dự.
Hạ Phong Dực chỉ lạnh nhạt liếc qua, ánh mắt không chứa vui mừng, cũng không chứa kiêu căng. Hắn xoay người, bước chậm về phía ghế chủ tọa trong thư phòng, nhẹ giọng:
“Đứng dậy đi.”
Hắn lạnh nhạt phất tay, giọng không cao nhưng đủ sức khiến ba người lập tức thu mình đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia.
Không đợi bọn họ hoàn hồn, Hạ Phong Dực đã xoay người, ra hiệu cho thị vệ bên ngoài mang bản tấu từ Binh Bộ vào. Một tấm lụa lớn được trải ra ngay giữa thư phòng là thiết kế mới nhất của trục nỏ liên phát và mã xa chiến giáp.
Hắn cúi người, dùng đầu bút gỗ gõ nhẹ lên mặt bản vẽ.
“Thợ rèn ở Lạc Dương quan đã chế được loại nỏ dùng dây cáp gân hổ, có thể bắn liên tiếp sáu mũi mà không cần lên dây lại. Đã cho thử nghiệm trên chiến mã xuyên gỗ thông dày nửa tấc.”
Thương Chiêu nghe vậy, mắt sáng rực, trầm giọng:
“Chỉ cần phát được mười dàn, có thể quét sạch một sườn núi!”
Hạ Phong Dực khẽ gật đầu, lại chuyển sang mẫu mã xa giáp bọc đồng:
“Mã xa chiến giáp được bọc vảy đồng mỏng, nhẹ hơn loại cũ hai phân, nhưng chịu được mũi tên tẩm hỏa. Sẽ chuyển về tiền tuyến trong mười ngày.”
Lục Hàn đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt. Bên dưới lớp giáp là cơ thể đã kinh qua trăm trận, nhưng đến giờ vẫn như được rót thêm máu nóng.
“Một khi những thứ này lên chiến trường… Bệ hạ, Đại Túc… sẽ không còn đường lui.”
Không ai dám cắt lời hắn. Không một lời xu nịnh thừa thãi. Nhưng trong lòng cả ba tướng, lúc này đều đang sôi trào như lửa đốt không phải vì quyền lợi, mà vì niềm tin tuyệt đối vào một người: Hạ Phong Dực vị quân chủ không chỉ cầm kiếm, mà còn vẽ ra thế cờ máu trên bản đồ thiên hạ.
Sau nửa canh giờ bàn bạc cùng ba vị tướng quân, Hạ Phong Dực ra hiệu cho lui. Ba người quỳ lạy, rời khỏi Ngự Thư Phòng trong im lặng, nhưng bước chân nặng nề lại mang theo huyết khí ngùn ngụt.
Chẳng đợi thở dốc, hắn đã ra lệnh cho thái giám truyền chỉ:
“Truyền nhóm quan viên Nội Chính và Lại Bộ, cùng các học sĩ Đại Tư Đồ, tiến cung.”
Không lâu sau, từng vị đại thần khoác áo triều phục chỉnh tề, nối đuôi nhau bước vào Ngự Thư Phòng. Người già tóc bạc, người trẻ mới vào lục phẩm, nhưng không ai dám cao giọng. Từ khi Hạ Phong Dực lên ngôi, trị quân bằng máu, trị quốc bằng kỷ luật, ai cũng hiểu chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ đổi bằng chức vị… hoặc cái đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua tất cả, không nóng không lạnh: “Đất đã chiếm, thành đã giữ. Nhưng muốn yên, phải khiến dân quy phục. Bắt đầu từ hôm nay luật Bắc Thương, ban xuống tất cả mười tám thành cũ của nước Túc, cùng vùng biên Đại Thịnh.”
Các quan đồng loạt cúi đầu lĩnh chỉ.
Một vị học sĩ lớn tuổi khom lưng tiến lên, giọng rõ ràng:
“Bệ hạ, vi thần đã soạn xong văn bản đơn giản hóa ba bộ luật chính yếu: Pháp chế nông canh, thuế má, và hình phạt dân gian. Chỉ cần bệ hạ phê chuẩn, có thể in ra và ban bố đến từng phủ huyện.”
Một vị khác Lại Bộ thị lang bổ sung:
“Thần cũng đã chuẩn bị danh sách các tri huyện, thông phán và quản lý từ Bắc Thương có thể bổ nhiệm tạm thời, để gấp rút tiếp quản việc hành chính tại các thành trì mới. Nếu cần, có thể chọn người bản xứ từng phục vụ dưới trướng Đại Thịnh, miễn họ chịu quy thuận.”
Hạ Phong Dực gật đầu.
“Ta cần kết quả trong ba tháng. Thành nào loạn, quan trấn giữ bị xử trước. Quan nào nhận hối lộ, hoặc nhắm mắt làm ngơ treo đầu trước phủ nha làm gương.”
Không một ai dám nói gì thêm. Cả gian thư phòng rộng lớn, ngoài tiếng giấy lật và hơi thở dồn dập, chỉ còn lại giọng nói trầm tĩnh của đế vương đều đặn ra lệnh như từng nhát búa nện vào cấu trúc mục ruỗng của thiên hạ cũ, để tái lập một trật tự mới, bằng bàn tay sắt.
Sau khi các điều lệnh cải cách hành chính được bàn bạc kỹ lưỡng, Hạ Phong Dực ngồi thẳng dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn điện.
“Luật thì có rồi. Quan thì sắp xếp tạm. Nhưng muốn giữ vững quốc thổ… Phải có người thật sự đủ tài và đủ trung.”
Hắn dừng một chút, gõ nhẹ lên bàn:
“Kỳ thi khoa cử năm nay, mở rộng ra ba vùng: đất Bắc Thương, đất Túc, và vùng biên Đại Thịnh.
Cả văn lẫn võ phải tuyển người xứng đáng, không phân biệt xuất thân.”
Cả Ngự Thư Phòng lập tức vang lên tiếng giấy lật và bút ghi.
Đại học sĩ Lưu Chính chắp tay bước ra khỏi hàng:
“Bệ hạ, nếu cho dân hai xứ kia cùng dự khoa cử, vậy xin hỏi… Có giữ lễ chọn Tam khôi như cũ? Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa?”
Hạ Phong Dực nhàn nhạt cười, nhưng ánh mắt lạnh như sắt mài:
“Giữ. Nhưng thêm một vị trí: Tân Khoa Đệ Nhất Võ.
Đích thân ta khảo sát, chọn ra một người từ võ cử người ấy sẽ được đặc cách vào Kỵ doanh, đứng vào hàng Ngự tiền Thống lĩnh.”
Một vị quan trẻ khác e dè lên tiếng:
“Bệ hạ, có cần phân biệt vùng khi ra đề? Liệu dân xứ cũ của Đại Thịnh và Túc quốc có bất mãn nếu bị loại quá nhiều?”
Hạ Phong Dực khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi đao lạnh:
“Nếu sợ bị loại, thì đừng thi! Kẻ ta cần, không phải người viết hay, mà là kẻ nhìn ra lỗi quốc pháp. Võ tướng không cần múa gậy đẹp, cần chém đúng đầu phản loạn, và địch nhân!”
Sau khi nói xong những điều cần nói, Hạ Phong Dực khẽ phất tay áo, không cần thêm lời dư thừa.
“Lui đi.”
Các đại thần hành lễ xong. lũ lượt rời khỏi Ngự Thư Phòng, bước chân rón rén, chẳng ai dám quay đầu. Gian phòng nhanh chóng trở về vẻ yên lặng vốn có, chỉ còn lại ánh nến lung lay trên giá đồng, và bóng dáng cao lớn của quân vương một mình ngồi trước án thư.
Hắn vẫn khoác long bào, nhưng tay áo đã xắn nhẹ, để lộ cổ tay rắn chắc, mạnh mẽ. Trước mặt là hơn mười tấu chương đỏ có, đen có, một số thậm chí dính dấu máu của mật thám từ vùng biên gửi về.
Ngón tay hắn kẹp bút lông, lặng lẽ phê từng dòng.
“Nha môn Lư Châu không thuế mà vẫn ép dân nộp lương cách chức!”
“Huyện lệnh Dương Thành lạm dụng hình phạt trảm đầu trước đình.”
“Quân số tiền tuyến xin lương chuẩn ba phần, còn lại để thử lòng.”
Tấu chương chất thành từng chồng, hắn không kêu một lời. Ngoài kia là gió đêm, là sương sớm, là chiến loạn chưa yên, nhưng trong căn phòng này chỉ có bút, mực, giấy, và quyết đoán.
Cứ thế, ánh nến cháy hết một nửa, mà tay hắn vẫn không dừng. Dưới ngòi bút lạnh như sương ấy, thiên hạ dần đổi máu đổi xương.
Updated 31 Episodes
Comments