Hai tháng sau.
Trận chiến với nước Túc chính thức khép lại khi quân Bắc Lương áp sát kinh đô, phá thành, đoạt ấn, thu về toàn bộ quốc thổ. Đám tàn quân rút chạy vào rừng núi, vua Túc bị bắt sống, tông thất đầu hàng.
Một đêm trước kỳ tuyết đầu mùa, tin chiến thắng cuối cùng truyền về Bắc Thương như sấm động trời đông.
Bắc Thương đại thắng.
Kỳ chinh phạt chỉ kéo dài chưa đầy nửa năm, nhưng lấy được một quốc gia.
Tin ấy truyền từ phủ Nội Các ra đến phố phường, từ Ngự Thư Phòng đến tận quán trà đầu chợ.
Để ban ân mưa móc, Hạ Phong Dực hạ chỉ mở đại yến trong cung, đồng thời lệnh cho dân gian được ba ngày đèn hoa không cấm giới nghiêm, ban ngọc lụa, gạo thóc cho các hộ nghèo, trọng thưởng ba vạn quân đã lập công nơi tiền tuyến.
Khắp kinh thành Bắc Thương, trống nhạc rền vang, đèn lồng đỏ rực, pháo nổ mịt trời. Quán rượu cháy hàng, kỹ nhạc tấu khúc khải hoàn, cả nước như chìm trong niềm hân hoan say máu.
Trong cung.
Tại điện Cần Chánh, đèn nến thắp sáng như ban ngày.
Hoàng đế Bắc Thương ngồi trên ngai cao, thân khoác long bào đen tuyền thêu ám văn, ánh mắt thản nhiên quét qua toàn thể triều thần văn võ và gia quyến đang xếp hàng dưới điện.
Tiếng sáo nhạc cầm tấu khúc khải hoàn, từng tiếng trống vang rền, khí thế mười phần. Nhưng trong lòng mỗi người lại là một loại cảm xúc khác nhau: mừng rỡ có, kiêu hãnh có… nhưng nhiều nhất vẫn là kính sợ.
Trận chiến này tuy thắng, nhưng họ đều biết rõ thắng không phải nhờ may mắn, mà nhờ vào sự lãnh đạo mạnh mẽ dứt khoát, và dưới sự cai trị của hoàng đế, văn võ bá quan đã đồng lòng phò tá, hỗ trợ nên họ mới có ngày hôm nay.
Hạ Phong Dực kẻ có thể một tay chém giết thiên hạ, một tay trấn quốc trị dân.
Bên dưới, các quan viên lần lượt nâng chén, không dám nói quá lời. Dù là mừng công, vẫn giữ lời ăn tiếng nói cẩn thận từng chút. Đến cả những gia quyến được dẫn theo, cũng cúi đầu rụt rè, chỉ dám nhìn long nhan từ xa.
Không khí tưởng như hân hoan, nhưng lại nặng tựa gươm treo trên đầu.
Vị đế vương ấy ngồi yên, không cười không giận. Chỉ khi nâng chén rượu lên, giọng trầm khẽ vang:
“Một trận này, lấy được một quốc gia, không nhờ trời, không nhờ vận…”
“Chỉ nhờ máu đổ, đầu rơi của các ngươi ngoài chiến địa.”
“Nay ban thưởng, không phải vì sủng, mà vì công. Nhớ lấy.”
Toàn điện nhất tề quỳ xuống, hô:
“Tạ hoàng thượng long ân!”
Dưới ánh sáng vàng u trầm, chén rượu trong tay hắn sóng sánh như máu, mà ánh mắt hắn sâu như vực lạnh vẫn chưa từng dịu xuống lấy một lần.
Từ ngày đặt chân vào hoàng cung Bắc Thương, nàng sống như một chiếc bóng không tranh, không hỏi, không gây nên dù chỉ là một gợn sóng nhỏ.
Hôm nay, khi tin Bắc Thương đại thắng nước Túc được truyền khắp kinh thành, tiếng trống mừng, tiếng pháo nổ râm ran vang dội tận chân trời, thì trong tẩm cung của nàng vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng.
Tỳ nữ bước vào, khẽ thưa:
“Cung nhân bảo, hoàng thượng hôm nay mở đại yến… trọng thưởng tam quân… nhân gian ba ngày ba đêm không cấm giới.”
Triệu Vân Chi ngồi bên án, tay vẫn bình thản rót trà.
Khi nghe tin ấy, trên mặt nàng không hề gợn sóng. Không vui, không buồn, không kinh ngạc. Chỉ có ánh mắt khẽ tối lại, rồi chậm rãi nhìn ra ngoài sân nơi những nhành cây đầu đông trơ trọi hắt bóng xuống nền đất ẩm.
Nàng nhẹ nhàng buông một câu:
“Nước Túc đổi chủ sớm một ngày…
Thì người dân sớm được an ổn một ngày...”
Không ai biết trong lòng nàng là gì. Là thương xót? Là lạnh lùng? Hay chỉ đơn thuần là một chút lòng người còn sót lại giữa chốn quyền mưu?
Chỉ biết, trong gió lạnh, bóng dáng nàng vẫn lặng lẽ như cũ như sương đêm chẳng ai chạm tới, mà cũng chẳng ai có thể làm tan.
Cung yến dần đi đến hồi kết.
Nhạc nhẽo vẫn vang nhưng đã dịu đi, quan thần và gia quyến lần lượt cáo lui.
Gió đêm phương Bắc thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh lùa vào dọc hành lang cẩm thạch trải dài từ chính điện cần chánh đến điện dưỡng tâm. Hạ Phong Dực sải bước chậm rãi, áo bào dài quét mặt đất, ánh lửa từ đèn lưu ly hai bên phản chiếu lên gương mặt tuấn tú lạnh như tạc đá của hắn lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Từ Công công bước theo nửa bước phía sau, không dám cất lời, chỉ chờ hoàng thượng lên tiếng.
Đến đoạn rẽ thứ ba, giọng trầm thấp của hoàng đế cuối cùng vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sống lưng người nghe lập tức căng cứng:
“…Công chúa hòa thân mà Đại Thịnh gửi sang… hiện giờ thế nào rồi?”
Từ Công công thoáng khựng bước chân, nhưng rất nhanh đã cung kính đáp lời:
“Khởi bẩm bệ hạ, nàng vẫn ở trong một điện vắng vẻ của hoàng cung. Hằng ngày không ra ngoài, cũng không gây chuyện..”
Ánh mắt Hạ Phong Dực khẽ động, một tia lạnh lẽo lóe qua đáy mắt rồi tắt đi ngay.
“Tĩnh?” Hắn lặp lại từ ấy như thể nếm thử dư vị.
Từ Công công vội cúi đầu thấp hơn, thận trọng tiếp lời:
“Vâng, bệ hạ. Công chúa hiệu Hảo An họ Triệu tên Vân Chi không tranh sủng, không đòi hỏi, sống giản dị. Cung nhân đều nói… nàng giống như một cái bóng, không tồn tại cũng chẳng ai nhận ra.”
Đêm ấy, trời không trăng.
Gió thổi qua hành lang khiến đèn dầu nghiêng ngả. Hạ Phong Dực đi tiếp mấy bước, rồi bỗng dừng lại trước bậc đá dẫn vào điện Dưỡng Tâm.
Ánh mắt hắn nhìn vào bóng tối trước mặt, giọng nói vẫn nhàn nhạt nhưng ẩn chứa điều gì đó rất khó đọc:
“Một người không tranh, không đòi…
Lại sống được đến bây giờ trong cung của trẫm. Cũng coi như là… có bản lĩnh.”
Hắn không nói nữa, phất tay áo bước vào điện. Cửa lớn chậm rãi đóng lại sau lưng hắn.
Đêm hôm ấy, vừa qua canh hai, đèn trong phòng nàng vẫn còn sáng. P
Triệu Vân Chi đang ngồi thêu dưới ánh nến. Kim chỉ trong tay nàng khựng lại khi ngoài cửa vọng vào tiếng thái giám lanh lảnh:
“Tuyên Hảo An công chúa, lập tức đến điện Dưỡng Tâm yết kiến hoàng thượng!”
Tỳ nữ kinh hãi quỳ sụp xuống.
Còn nàng, chỉ khẽ nhấc mắt. Không ngạc nhiên, không hoảng sợ. Như thể đã biết sớm muộn gì cũng đến.
Nửa canh giờ sau, dưới ánh đèn đuốc kéo dài từ hành lang đến cửa cung, nàng theo sau một đội thái giám vào chính điện. Bước chân không nhanh không chậm, dáng người thẳng tắp, thân xiêm lặng lẽ như khói bạc thêu mây chìm.
Cửa điện mở ra.
Người ngồi trên long tọa mặc một thân hắc bào viền chỉ vàng, áo choàng đen sẫm trải xuống bậc tam cấp như bóng đêm nuốt trọn mọi thứ ánh sáng. Hắn không đội vương miện, tóc đen dài buộc sau đầu bằng kim quan, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng như soi thấu xương thịt.
Lần đầu tiên, hai người đối diện.
Triệu Vân Chi quỳ xuống, dập đầu hành lễ.
“Thần thiếp… Triệu Vân Chi thỉnh an bệ hạ.”
Không ai nói gì trong giây lát. Tiếng đèn dầu cháy nhỏ tí tách giữa đại điện tĩnh lặng, áp lực lạnh đến buốt sống lưng.
Rồi giọng hắn vang lên, chậm rãi và khinh bạc:
“Đại Thịnh cống nạp công chúa, dâng đất, vàng bạc, rồi đổi lấy một cái thở yên ổn. Trẫm còn tưởng… ngươi sẽ ít nhiều oán hận.”
Triệu Vân Chi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt như kiếm bén kia. Không run, không né tránh.
“Thiếp là công chúa bại quốc, không có tư cách oán ai. Huống chi… nếu đổi thiếp lấy yên bình cho dân, thì cái giá ấy cũng đáng.”
Ánh nến lay động trong mắt nàng, phản chiếu lại một tầng ánh sáng trầm mặc. Nàng không thách thức, không hèn yếu. Chỉ có sự rõ ràng của người đã
không còn gì để mất.
Updated 31 Episodes
Comments