TRUYỆN: ÁNH MẮT LẠNH – TRÁI TIM ẤM
CHAP 2: BẢN ÁN MƯỜI NĂM
Pháp Kiều đứng trước cánh cổng lớn màu đen, ánh đèn từ biệt thự phía xa khiến bóng cô đổ dài trên nền đất lạnh.
Chiếc xe đen lăn bánh rời đi. Cô đứng đó một lúc, không ai đón, không ai chỉ đường. Như thể cô là... một món hàng được chuyển phát đến.
Cánh cổng mở ra bằng điều khiển từ xa. Một người đàn ông trung niên trong đồng phục quản gia cúi đầu chào:
“Cô Kiều, mời vào. Chủ tịch đang chờ.”
Cô lặng lẽ bước vào. Không gian bên trong biệt thự quá rộng, quá sang trọng, quá yên ắng… và quá lạnh.
Phòng khách chính. Dương Domic ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu. Anh liếc nhìn cô từ đầu đến chân, rồi đặt ly xuống bàn.
Kiều ngẩng mặt, ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên cường. “Tôi đứng được.”
Anh cười nhạt. “Cứng đầu như vậy, làm sao sống nổi mười năm?”
Cô sững người. “Gì cơ?”
dươngdomic
Dương rút từ ngăn bàn ra một bản hợp đồng mới, ném xuống mặt bàn kính:
“Không phải giúp việc, không phải hầu hạ. Cô sẽ là trợ lý cá nhân cho tôi – từ hôm nay, mỗi ngày. Không phép, không nghỉ. Trong vòng 10 năm.”
“10 năm?!” – Cô thốt lên, run rẩy.
“Ba trăm triệu – cộng lãi suất, công nuôi ăn ở, đào tạo… mười năm là còn nhẹ. Cô có thể không ký. Nhưng khi đó, tôi sẽ chuyển hợp đồng nợ sang ngân hàng đòi – và ngôi nhà nát kia sẽ biến mất trong vòng ba ngày.”
pháp kiều
“Anh... anh đúng là ác quỷ!”
dươngdomic
“Có lẽ.” – Anh dựa lưng, ánh mắt lạnh tanh. “Nhưng tôi chưa từng giấu điều đó. Trái lại, tôi sống rất thẳng thắn với sự tàn nhẫn của mình.”
Cô đứng yên. Tim cô như vỡ ra, nhưng cô vẫn không khóc. Lặng lẽ, cô bước đến bàn, cầm bút lên – và ký tên mình.
pháp kiều
Pháp Kiều.
Bằng chữ viết run rẩy nhưng không hề hối hận.
dươngdomic
“Giỏi.” – Dương đứng dậy, bước đến gần cô. Rất gần.
“Nhưng nhớ kỹ… đây là cái giá cô phải trả cho món nợ gia đình cô gây ra. Cô không phải nhân viên. Cô là ‘vật đảm bảo’.”
pháp kiều
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn không gục ngã.
“Thế thì tôi sẽ sống... như một bản án đang chờ được xóa bỏ.”
Dương nhìn cô, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu. Nhưng rồi anh quay đi.
dươngdomic
“Phòng cô ở tầng hai, cuối hành lang bên trái. Đừng để tôi gọi đến lần hai.”
Comments