TRUYỆN: ÁNH MẮT LẠNH – TRÁI TIM ẤM
CHAP 1: MÓN NỢ CỦA CUỘC ĐỜI
Trời Sài Gòn đổ mưa suốt ba ngày liên tiếp. Trong căn nhà cấp bốn ẩm thấp, Pháp Kiều quỳ sụp bên giường mẹ, bàn tay nắm chặt đơn thuốc mới nhất mà cô không đủ tiền mua.
Cha cô – ông Pháp – đứng ngoài cửa, mặt cúi gằm, giọng khàn khàn:
“Kiều… con lên phòng khách đi. Có người muốn gặp.”
Cô rời khỏi buồng, đôi chân run run bước qua gian nhà nhỏ, nơi một người đàn ông đang ngồi – ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt sắc lạnh như tượng đá. Bộ vest đen thẳng thớm, cặp mắt sâu không có chút cảm xúc.
dươngdomic
Chủ tịch tập đoàn DOMIC CORP.
Kẻ mà ai cũng sợ, không ai dám chống lại.
Trên bàn là tờ hợp đồng. Một bản thỏa thuận mà chỉ nhìn lướt qua, Pháp Kiều đã cảm thấy nhục nhã:
> “Giao Pháp Kiều cho Dương Domic làm người chăm sóc – phục vụ toàn thời gian trong thời hạn không xác định để trừ vào khoản nợ ba trăm triệu đồng của gia đình.”
“Không!” – Kiều lùi lại, mặt trắng bệch. “Tôi không ký cái này!”
“Không ai bắt cô ký.” – Dương cất giọng trầm lạnh. “Cha cô đã ký rồi.”
Cô quay sang cha. Ông Pháp đứng đó, run lẩy bẩy, nước mắt lăn trên gò má.
“Kiều à… ba không còn cách nào khác… Nếu không ký… người ta sẽ xiết nhà, bắt mẹ con đi bệnh viện tâm thần…”
“Con… con là con người! Không phải món hàng!”
“Cô là người.” – Dương đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống cô như nhìn một kẻ không cùng đẳng cấp. “Nhưng khi đã nợ mà không trả, thì cả gia đình cô chẳng khác gì món đồ thế chấp.”
“Anh là đồ quỷ dữ!”
Anh không đáp. Chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho trợ lý:
“Đưa cô ta lên xe. Ngay tối nay, về biệt thự chính.”
Pháp Kiều bị kéo đi giữa tiếng khóc nghẹn của mẹ và ánh mắt trốn tránh của hàng xóm. Trời vẫn mưa. Cô bị nhét vào xe, trái tim đau nhói.
Từ giây phút này, cô chính thức trở thành “vật thế chấp sống” cho món nợ khủng khiếp.
Comments