TRUYỆN: ÁNH MẮT LẠNH – TRÁI TIM ẤM
CHAP 5: KHÔNG PHẢI CON RỐI BIẾT GẬT
Sáng sớm tại DOMIC CORP.
Tầng 38 – phòng họp điều hành – nơi những con người mặc vest chỉnh tề, gương mặt căng thẳng đang chờ đợi giám đốc điều hành bước vào.
Pháp Kiều đi sau Dương, trong bộ váy công sở đơn giản mà cô đã phải mượn tạm từ phòng trợ lý cũ. Dù hơi rộng, nhưng cô vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc.
Tất cả mọi người trong phòng nhìn cô – tò mò, khinh thường, và khó chịu.
“Cô ta là ai?”
“Tân trợ lý à? Sao lại trông như sinh viên mới ra trường vậy?”
“Chắc là loại ‘đặc biệt’ được chủ tịch tuyển riêng…”
Dương không bận tâm đến ánh nhìn xung quanh. Anh ngồi xuống ghế chủ tọa, liếc mắt ra hiệu cho Kiều đứng ở góc trái – nơi thường chỉ dành cho trợ lý cao cấp
Đối tác Trung Quốc vừa gửi lại điều khoản thương mại mới – và có một dòng cực kỳ mập mờ:
> “Nếu không hoàn thành sản lượng xuất khẩu trong quý tới, bên A (DOMIC CORP) sẽ chịu mức phạt 5%, đồng thời chịu toàn bộ chi phí vận chuyển lại sản phẩm tồn kho.”
Một vài trưởng phòng đã gật đầu đồng ý – nghĩ rằng con số không đáng kể
Nhưng khi thư ký chuẩn bị gõ biên bản, Kiều bất ngờ lên tiếng.
pháp kiều
“Xin lỗi… tôi nghĩ điều khoản đó đang có bẫy.”
trưởng phòng
Một trưởng phòng cau mày: “Cô là ai? Ai cho phép cô xen vào—”
dươngdomic
“Để cô ta nói.” – Dương cắt ngang, giọng bình thản nhưng đầy quyền lực.
Kiều hít một hơi sâu, tiến lại gần màn hình trình chiếu:
“Chi phí vận chuyển trong điều khoản không ghi rõ là 'trong nước hay quốc tế'. Với sản phẩm của DOMIC, nếu phải vận chuyển ngược lại Trung Quốc – chi phí đó sẽ không dưới 20 tỷ đồng.”
Cô bấm nhanh bảng chi phí mẫu, rồi tiếp lời:
“5% phạt nghe nhỏ, nhưng cộng với chi phí đó, công ty sẽ lỗ ít nhất 14% trong quý tới. Và hơn thế – đây là cách đối tác ép công ty giảm sản lượng để giữ thị phần cho họ.”
Mọi ánh mắt từ khinh thường chuyển sang kinh ngạc.
dươngdomic
Dương nhìn cô chằm chằm. Một giây. Hai giây.
dươngdomic
“Cô đọc hợp đồng từ khi nào?” –
pháp kiều
“Tối qua. Sau khi anh cho tôi ký bản gốc.” – Cô đáp, giọng vững vàng.
dươngdomic
Dương dựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Ánh mắt không còn lạnh lẽo, mà sâu thẳm đến khó đoán.
“Bỏ điều khoản đó. Trả lại bản thảo hợp đồng. Đàm phán lại từ đầu.”
Cả phòng ngỡ ngàng. Không ai dám cãi lời.
Sau cuộc họp, khi mọi người đã rời đi, Dương vẫn đứng yên nhìn về phía cô gái đang sắp xếp tài liệu.
Anh chậm rãi nói, giọng thấp hơn bình thường:
dươngdomic
“Cô... không giống những người phụ nữ tôi từng gặp.”
Cô ngẩng lên, không kiêu ngạo, không né tránh.
pháp kiều
“Vì tôi không đến đây để làm bóng đèn cho anh. Tôi đến để tồn tại. Bằng chính đầu óc của mình.”
Dương cười nhạt. Nhưng lần này, nụ cười không còn chua cay. Nó... gần như là một chút thú vị.
Comments