TRUYỆN: ÁNH MẮT LẠNH – TRÁI TIM ẤM
CHAP 4: CÔ GÁI KHÔNG DỄ BỊ BẺ GÃY
Phòng sách tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn dài phủ đầy tài liệu.
Dương Domic ngồi ở đầu bàn, tay cầm ly rượu đỏ. Anh vẫn mặc nguyên bộ vest từ sáng đến giờ, không một nếp nhăn, không một dấu hiệu mỏi mệt – khác hẳn với cô gái vừa bước vào, gương mặt còn chưa kịp rửa sau một ngày dài kiệt sức.
dươngdomic
“Ngồi đi.” – Dương không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào xấp hồ sơ.
“Dịch cho tôi bản hợp đồng này. Từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Ngay bây giờ.”
Kiều tiến lại, nhìn thoáng qua bản hợp đồng. Đó là tài liệu về một thương vụ lớn giữa DOMIC CORP và một đối tác Nhật – toàn thuật ngữ chuyên ngành, trình bày rối rắm. Cô chỉ học ngành Kinh tế tổng quát, không chuyên ngành Luật hay Thương mại quốc tế, lại càng không học tiếng Nhật bài bản.
Cô kéo ghế ngồi xuống, lấy máy tính, và… bắt đầu làm.
30 phút sau, Dương nhướn mày khi nghe tiếng cô đẩy nhẹ bản dịch sang phía anh.
dươngdomic
“Xong rồi?” – Anh nhìn đồng hồ, nửa nghi ngờ nửa thờ ơ.
pháp kiều
“Vâng.” – Cô đáp ngắn gọn.
Anh mở tài liệu, mắt lướt nhanh từng dòng. Rồi dừng lại. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Một lúc sau, anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô lần đầu tiên không còn mang vẻ khinh thường.
dươngdomic
“Cô học tiếng Nhật từ bao giờ?”
pháp kiều
“Chưa từng chính thức học. Nhưng tôi từng đi làm phục vụ quán ăn Nhật mấy năm, có học lỏm từ khách và ghi nhớ lại từ điển.”
pháp kiều
“Thuật ngữ tài chính chuyên ngành không học lỏm được.”
pháp kiều
“Vậy chắc là tôi… thông minh thật rồi.” – Cô mỉm cười, dù trong lòng đang run.
Dương không nói gì. Ánh mắt anh vẫn dán vào cô – như thể lần đầu tiên phát hiện người trước mặt không đơn giản như vẻ ngoài.
Anh cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
“Lần đầu tiên, tôi thấy món ‘đảm bảo nợ’ của mình không quá vô dụng.”
pháp kiều
“Cảm ơn vì lời khen. Dù là kiểu khen… rất tệ.” – Kiều đáp, ánh mắt không né tránh.
Sự im lặng kéo dài trong phòng.
Rồi bất ngờ, Dương đứng dậy, tiến lại gần. Cô lùi một bước theo phản xạ.
pháp kiều
“Yên tâm.” – Anh cười lạnh. “Tôi chưa có hứng thú với cô. Nhưng từ hôm nay… tôi muốn cô làm trợ lý trực tiếp cho tôi trong tất cả các cuộc họp.”
pháp kiều
“Vì tôi dịch được hợp đồng?”
dươngdomic
“Không. Vì tôi muốn xem… cô có thể trụ được bao lâu trong thế giới của tôi.”
Cô nuốt khan. Trái tim đập mạnh – không phải vì sợ… mà vì có điều gì đó trong ánh mắt anh vừa rồi khiến cô không thể hiểu nổi. Một chút gì đó… không còn là lạnh lùng.
Comments