Trông Người Bệnh Đêm Đầu

Trưa hôm ấy, trời nổi cơn gió nồm. Mây từ hướng bãi sông kéo về từng đám, là là trên rặng tre sau nhà. Lá chuối ngoài vườn xào xạc, thỉnh thoảng lại có tiếng chim tu hú kêu vọng, buồn như tiếng thở dài của đất.
Trong gian nhà chính, bà Trần khẽ đặt bát cơm xuống, chau mày:
Bà Trần
Bà Trần
Từ sáng thấy thằng Hiếu ho húng hắng, người hâm hâm nóng.
Bà Trần
Bà Trần
Lại còn cố đi chợ làm gì không biết.
Ông Trần gật đầu, đặt chén trà xuống mâm:
Ông Trần
Ông Trần
Nó xưa nay sức khỏe vẫn vững, chắc cũng chỉ cảm gió thôi.
Ông Trần
Ông Trần
Nhưng bảo nó nghỉ đi, đừng cố sức nữa.
Chiều đến, trời sầm sịt, mưa đổ ào như trút. Giữa cơn mưa, em nghe tiếng cụ Hợi hớt hải chạy từ gian ngoài vào, gọi lớn:
Cụ Ba Hợi
Cụ Ba Hợi
Bà ơi!
Cụ Ba Hợi
Cụ Ba Hợi
Cậu Hiếu nó sốt nặng rồi, người nóng hầm hập như chảo gang đổ bếp.
Cụ Ba Hợi
Cụ Ba Hợi
Mắt thì cứ nhắm tịt, không ăn uống gì!
Bà Trần
Bà Trần
//hoảng hốt//
Bà Trần
Bà Trần
Thế còn đứng đó làm gì!
Bà Trần
Bà Trần
Thím Mùi đâu, đun nước gừng cho tôi!
Bà Trần
Bà Trần
Còn thằng An – lên buồng cậu Hiếu, ngồi trông, lúc nào tỉnh thì gọi xuống.
Bà Trần
Bà Trần
Không được lơ là đâu đấy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giật mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… vâng ạ!
...
Trong buồng cậu Hiếu.
Buồng nằm phía sau nhà chính, vách ván gỗ lim, mùi trà ướp hoa sót lại trong không gian. Anh nằm trên chiếc giường tre, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như người chạy đồng chưa kịp nghỉ.
Em rón rén bước vào, tay cầm khăn ấm, đặt nhẹ lên trán anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu Hiếu ơi… Cậu tỉnh không ạ?
Anh không đáp. Chỉ khẽ rên một tiếng, mắt nhíu lại như đang mê man trong mộng dữ.
Em nhúng khăn lần nữa, tay run run vắt nước. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, gương mặt người con trai kia hiện lên – dù mồ hôi ướt tóc, vẫn rắn rỏi và yên tĩnh đến lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc tỉnh thì dữ dằn, lúc ốm thì y như trẻ con…
Một lát sau, anh lẩm bẩm trong mơ:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...An… Đừng đi…
Em khựng lại. Trái tim như bị ai bóp nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu mơ gì vậy… Là tôi đây. Tôi không đi đâu cả.
Giọng nói ấy… nghe như đã từng, thân thuộc đến nỗi chỉ nghe qua một lần cũng nhớ cả đời.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Gió quét qua vách liếp kẽo kẹt, lạnh mà cô tịch. Trong gian phòng nhỏ, em ngồi lặng thinh, tay đều đặn thay khăn, ánh mắt không rời người đang nằm.
...
Nửa đêm về sáng
Anh khẽ trở mình, mắt mở hé, giọng yếu như gió thoảng:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
…Sao… lại là cậu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đặt khăn xuống, vội đáp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà sai tôi lên trông cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu cứ nằm yên nghỉ đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nước gừng đang hâm ngoài bếp.
Anh nhìn một hồi, môi mấp máy:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lạnh không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngẩn người//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lạnh thì… lên giường nằm cho đỡ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chiếu dưới đất ẩm lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đỏ mặt, lắp bắp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi… tôi là người ở… sao dám…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhắm mắt lại, giọng thều thào//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người ở… thì cũng là người…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lúc ốm không phân chủ tớ…
Em không biết nói gì. Chỉ khẽ rút lại góc chăn, ngồi sát mép giường, lưng quay vào trong, tay vẫn giữ khăn chườm mát.
Gió ngoài trời rít qua rặng tre, tiếng ếch dưới ao kêu từng đợt. Bóng hai người in lên vách gỗ, đan vào nhau trong ánh sáng lờ mờ.
Một đêm đầu tiên, không ai nói với ai một lời nào thêm, nhưng hình như… mọi thứ đã đổi khác.
__________________________
Có những đêm… không cần phải nói nhiều.
Chỉ cần ngồi bên nhau, yên lặng mà biết, rằng lòng mình đã chẳng còn như trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play