/HieuGav//HieuAn/: Hẹn Gặp Nhau Ở Thời Bình
Một Cú Va, Một Kiếp Người
Đặng Thành An
Nếu lịch sử là những vết chân người đi trước, thì tôi – một thằng học trò cấp ba ngỗ nghịch – đã vô tình trượt ngã vào chính nó.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 20xx
Buổi lễ tổng kết năm học diễn ra trong một ngày oi bức như thường lệ. Cậu ngồi trong hàng ghế cuối hội trường, áo sơ mi nhàu nhĩ, mắt lơ đãng nhìn đám bồ câu đậu trên mái tôn.
Tiếng thầy hiệu trưởng vẫn đều đều như mọi năm:
Hiệu Trưởng
🎤 ....Và bây giờ, xin mời toàn thể học sinh lớp 11…
Lại mấy bài diễn văn quen thuộc. Lại mấy lời hô hào cố gắng thi đại học, vào đời, đóng góp cho đất nước. Nhưng có ai thật sự dạy cách để sống tử tế giữa dòng đời đâu
Cậu đứng dậy, len lỏi ra khỏi hội trường trước khi đến lượt mình lên sân khấu. Lòng nặng như tảng đá, hắn muốn về sớm. Đường phố Hà Nội giữa trưa như chảo lửa. Xe cộ nườm nượp. Tiếng còi xe inh ỏi.
Góc phố ấy, cái ngã tư quen thuộc. Cậu bước xuống lòng đường khi đèn xanh vừa nhấp nháy.
Một tiếng còi rít lên như xé màn tai.
Mọi thứ quay cuồng. Thân thể cậu bắn ngược ra sau, đầu đập xuống vỉa hè.
Âm thanh như bị hút xuống hư vô. Mắt mở to trong tích tắc – thấy bầu trời, thấy vầng nắng, thấy một con chim sẻ bay qua… rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Không gian mịt mờ. Lạnh. Rất lạnh.
Cậu thấy mình trôi lững lờ giữa một khoảng không trắng xóa. Không có tiếng còi xe. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng tim đập, khe khẽ, xa lắm…
Đặng Thành An
*Chết rồi sao?*
Đặng Thành An
*Hay… đây là giấc mơ?*
Đặng Thành An
*Mình có hối hận không?*
Có tiếng sáo diều. Có tiếng trẻ con í ới gọi nhau.
Có tiếng nước chảy róc rách đâu đây, mùi khói rơm nồng nồng, tiếng gà cục tác.
Đặng Thành An
//Mở mắt ra//
Phía trên là một mái lá thấp, cột gỗ thâm đen. Ánh nắng xuyên qua vách liếp, lốm đốm trên chiếc chăn chiên đã sờn.
Cậu nằm trên một chiếc giường tre cũ kỹ, đầu nhức như búa bổ. Ngoài kia, ai đó đang rửa bát, tiếng nước bắn lách tách.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo nâu sòng bước vào, tay cầm bát cháo bốc khói:
Bà Trần
Ừ, thế là trời thương đấy.
Bà Trần
Ngất ngoài đầu ngõ, người làng đưa về.
Bà Trần
Không có giấy má gì, nhà ta cũng chẳng biết tên họ ra sao…
Đặng Thành An
Dạ… con là… Đặng Thành An //lắp bắp//
Bà Trần
Ừ. Tên đẹp //cười//
Bà Trần
Cứ ở lại, làm việc giúp nhà ta.
Bà Trần
Người lành thì không sợ bị đuổi.
Cậu nhìn quanh, lặng người. Trong phòng không có điện, không có điện thoại, không có tiếng ồn. Mọi thứ cũ kỹ, rất cũ. Cũ đến lạ lùng.
Một con ruồi vo ve bên cửa sổ.
Một chiếc đồng hồ quả lắc treo bên vách – chỉ năm 1972.
Đặng Thành An
Là thật.... Không phải mơ....
Đặng Thành An
*Mình… xuyên thấu rồi*.
Đặng Thành An
*Mà không phải xuyên vào tiểu thuyết nào, mà là giữa lòng đất nước đang chiến tranh*
Đặng Thành An
*Giữa năm 1972… giữa ngôi làng mà… chưa biết mình là ai*
Đặng Thành An
//siết chặt mép chăn//
Bên ngoài, có tiếng ai đó vọng vào:
Người Ở
Ông cho người ra đón!
Cậu còn chưa hiểu, nhưng tim lại đập mạnh hơn.
Cửa nhà họ Trần vừa mở toang.
Một giọng nam trầm, rõ ràng, đầy khí chất vang lên từ sân:
Trần Minh Hiếu
Bà để con vào coi thằng bé ấy chút.
Trần Minh Hiếu
Có vẻ là người tỉnh lẻ lạc về…
Cả cuộc đời thứ hai của cậu, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Comments
Hoàng Nhật Hạ
xuyên không
2025-06-22
0