/HieuGav//HieuAn/: Hẹn Gặp Nhau Ở Thời Bình
Ngược Gì Bằng Cả Khi Người Ở Bệnh
Sáng hôm ấy, sương mù còn vương kín mặt ao, từng giọt nước nhỏ xuống từ lá chuối ngoài vườn nghe “tách tách” như tiếng ai gõ nhịp buồn. Cơn mưa đêm trước còn để lại trên mái rạ những mảng rêu đọng nước, xanh đến lặng người.
Trong buồng nhỏ sau bếp, cậu nằm co ro trên chiếc phản tre. Mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Cái mảnh chiếu rách đắp không xuể, người cứ run lên từng chặp như thể gió đồng thổi thốc vào ruột gan.
Thím Mùi hớt hải chạy lên, thở không ra hơi:
Thím Mùi
Cậu ơi! Cậu Hiếu ơi! Cái thằng An… nó sốt rồi, người như lò than!
Thím Mùi
Chắc hôm qua trông cậu cả đêm bị lây rồi!
Hắn đang ngồi nhặt rau ngoài sân, nghe vậy đứng bật dậy:
Thím Mùi
Vâng, sốt cao lắm. Gọi mà nó không thưa, chỉ ú ớ… chắc mê man rồi!
Hắn vội bỏ rổ rau, chạy một mạch xuống bếp. Vừa mở cửa, thấy cậu nằm đó, mặt trắng bệch như vôi, tim khẽ nhói.
Trần Minh Hiếu
An! Cậu nghe tôi không? Tôi là Hiếu đây.
Cậu hé mắt, mơ hồ nói như gió thoảng:
Đặng Thành An
Đừng… đổ nước nóng nữa… đau lắm…
Trần Minh Hiếu
//sững lại//
Trần Minh Hiếu
*Chắc là mê sảng… nhưng sao nghe xót thế không biết…*
Trần Minh Hiếu
//quay ra, nghiêm giọng//
Trần Minh Hiếu
Thím Mùi, đun cho tôi ấm nước. Kiếm ít gừng tươi, đường phèn nữa.
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ tự sắc thuốc cho nó.
Thím Mùi
Ơ kìa cậu ơi… người làm mà cậu phải tay sắc thuốc cho à?// há hốc//
Trần Minh Hiếu
Nó ốm, mà tôi là người có ơn, phải biết trả. Lúc tôi sốt, ai ở bên? //cau mày//
Trần Minh Hiếu
Giờ nó bệnh, tôi lánh mặt thì không phải người.
Một canh giờ sau, trong bếp
Khói bếp quẩn quanh, mùi gừng chín lẫn với hương lá dâu bay ra thơm dịu. Hắn tay áo xắn cao, quạt than đỏ rực dưới đáy nồi đất, miệng lẩm nhẩm:
Trần Minh Hiếu
Bốn lát gừng, hai miếng đường, một bát nước…
Thím Mùi đứng sau bếp lén nhìn, lắc đầu cười khúc khích:
Thím Mùi
Gớm… cậu cả nhà họ Trần, lần đầu ngồi bếp mà như ông đồ sắc thuốc vậy.
Hắn không ngẩng lên, chỉ đáp:
Trần Minh Hiếu
Người mình quý thì việc gì cũng đáng làm.
Cậu mê man, nhưng nghe loáng thoáng tiếng người nói. Rồi có lúc, thấy một bàn tay đặt lên trán mình – ấm áp, khẽ khàng.
Một lúc sau, có tiếng rì rầm bên tai:
Trần Minh Hiếu
An này… Cậu cũng lạ thật.
Trần Minh Hiếu
Người chưa quen thân mà đã liều mình trông tôi cả đêm.
Trần Minh Hiếu
Thôi thì… coi như có nợ.
Đặng Thành An
//hé mắt, môi khô khốc//
Đặng Thành An
…Tôi không thích mắc nợ…
Trần Minh Hiếu
//ngẩn người, bật cười//
Trần Minh Hiếu
Thế giờ trả bằng chén nước gừng nhé?
Trần Minh Hiếu
Tôi đút, cậu uống.
Đặng Thành An
Nghe như đang dỗ trẻ con…//cười cợt//
Trần Minh Hiếu
Trẻ con thì mới biết nghe lời.
Trần Minh Hiếu
Uống đi, nước còn nóng.
Cậu từ từ uống. Đôi mắt nhìn hắn hơi lâu một chút, rồi quay đi:
Đặng Thành An
Cậu mà cứ tử tế mãi thế này, tôi lại… nghĩ linh tinh mất.
Hắn đặt bát xuống, im một hồi, rồi nhẹ giọng:
Trần Minh Hiếu
Cứ nghĩ đi... Tôi đâu cấm.
Cậu không đáp. Nhưng hai vành tai đỏ ửng, như mới bị ai nắm trúng tim.
Gió lặng, sương bay là là mặt đất. Mùi rạ ẩm và tro bếp quyện trong không khí. Cả nhà đã ngủ yên, chỉ còn tiếng ếch kêu sau hè, và tiếng thở đều đều trong gian buồng nhỏ.
Cậu đã hạ sốt. Mắt khép hờ, tay vẫn còn nắm lỏng mép chăn. Hắn ngồi bên, tựa lưng vào vách, khẽ thở dài:
Trần Minh Hiếu
Lần đầu tôi biết… lo cho một người không phải ruột thịt mà lòng mình rối bời thế này…
Trần Minh Hiếu
Cậu mà còn ốm lần nữa, tôi không chắc mình còn tỉnh táo nổi đâu đấy //quay sang nhìn An//
Cậu không đáp. Nhưng khóe môi khẽ cong lên. Không biết là trong mơ hay tỉnh.
__________________________
Có những tình cảm, như nước mưa thấm đất…
Lặng lẽ, nhưng sâu. Ủ rơm trong bếp… đến một ngày bốc cháy, ai cũng giật mình.
Comments