Chương 3: Máu trong đêm

Đêm lại rơi. Thành phố chìm trong ánh đèn lờ mờ, tiếng còi xe hú xa xa như tiếng khóc ai oán vọng về từ cõi tối.
Hùng bước ra từ thư viện, ôm chặt tập sách trong tay, mắt nhìn trời đen kịt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại mưa nữa rồi…
Cậu lẩm bẩm, bước vội ra cổng.
Phía sau, trong một góc tối, đôi mắt Đăng Dương lặng lẽ dõi theo.
Quang Anh đứng bên, thấp giọng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày theo nó từ trường về tận đây? Dương, đừng ngu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không rời mắt khỏi Hùng, giọng khẽ// Tao chỉ chắc nó không bị gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nghiến răng// Nó là chỉ thằng nhóc mày vô tình đụng hôm trước thôi! Mày không nợ nó gì cả!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười nhạt, mắt tối lại// Tao nợ nó... ánh nhìn đó. Đôi mắt sạch hơn bất cứ gì tao từng thấy.
Bỗng, phía trước, hai gã thanh niên từ con hẻm lao ra, chặn đường Hùng. Một tên cầm dao, cười khẩy:
???
???
Đi đâu mà vội thế anh em? Cho xin tí tiền cà phê coi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// lùi lại, giọng run// Tôi... tôi không có tiền…
Tên còn lại xô Hùng ngã dúi dụi, túi sách rơi xuống.
???
???
Không có? Vậy thì để tao lục!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cố vùng dậy, tim đập thình thịch// Đừng… đừng lấy!
Từ bóng tối, Trần Đăng Dương lướt ra nhanh như cơn gió.
Tiếng bước chân hắn dội vang giữa đêm mưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lạnh giọng// Buông nó ra.
Hai tên kia giật mình. Một tên gằn giọng:
???
???
Mày là ai? Xía vô chuyện người khác—
Chưa kịp dứt lời, Dương lao tới. Cú đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngã ngửa, miệng tóe máu.
Tên còn lại vung dao, nhưng Dương né nhanh, giật cổ tay, bẻ xoắn. Tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngồi bệt dưới đất, sững sờ nhìn// Anh…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không đáp, chỉ liếc cậu, ánh mắt sắc lạnh// Về đi. Đừng ra đường đêm nữa.
Hùng gật đầu, run run đứng dậy, ôm túi sách:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm… cảm ơn anh…
Dương quay đi, bóng lưng biến mất vào bóng tối, để lại hai tên cướp rên rỉ dưới đất.
....
Trên sân thượng tòa nhà cũ, Quang Anh nghiến răng, nhìn theo:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bắt đầu dây vào nó rồi, Dương à…
Gió thổi qua, mang theo mùi mưa, mùi máu. Một đêm nữa trôi qua. Máu lại đổ, chỉ để giữ sạch đường đi của một người chẳng hề hay biết.
.
__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play