[ DuongHung ] Đường Em Đi, Máu Tôi Trải
Chương 5: Bóng tối lại đổ máu
Đêm hôm đó, mưa vẫn chưa dứt. Hùng ôm sách chạy vội về phòng trọ. Tim cậu đập nhanh, lòng còn ám ảnh ánh mắt của kẻ lạ mà Duy vừa kể.
Hùng vừa rẽ qua góc hẻm, bất ngờ có bóng hai gã đàn ông lao ra, mặt mày bặm trợn. Một tên cầm gậy, một tên lăm lăm dao nhỏ.
???
1: Đêm khuya thế này đi đâu? Để tụi tao hỏi thăm chút coi!
Lê Quang Hùng
// lùi lại, lắp bắp// Tôi... tôi không có gì đâu... mấy anh tha cho tôi…
???
2: //cười nhạt// Không có gì? Tụi tao coi thử dao bén không ấy mà!
Hắn lao đến, tay vung dao.
Một bóng đen lao tới từ góc tối nhanh như gió. Đăng Dương không nói một lời, bàn tay siết cổ tay kẻ cầm dao, bẻ ngoặt
Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Tên còn lại toan vung gậy, nhưng Dương xoay người tung cú đấm, gã đổ sụp xuống nền xi măng ướt đẫm mưa.
Lê Quang Hùng
// đứng chết lặng, người run lên vì sợ lẫn bàng hoàng// Là... anh?
Dương quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng thoáng dịu đi khi nhìn thấy Hùng.
Trần Đăng Dương
Tôi đã bảo rồi. Đừng đi đêm nữa.
Lê Quang Hùng
// líu ríu// Sao... sao anh lại ở đây?
Dương không trả lời. Hắn quay lưng, bóng lưng hòa vào màn mưa.
Ở đầu hẻm, Nguyễn Quang Anh đứng dựa tường, lặng lẽ nhìn cảnh đó.
Ánh mắt hắn không rời Hùng rồi dần dịch sang phía Hoàng Đức Duy đang chạy tới từ xa, gọi lớn:
Hoàng Đức Duy
Hùng! Mày không sao chứ?
Duy ôm vai Hùng, lo lắng. Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt xuống gương mặt Duy ánh nhìn lo lắng, thật thà, trong trẻo.
Nguyễn Quang Anh
// lặng người//Ánh mắt đó… sao lại giống…
Tim hắn đập nhanh một nhịp lạ lẫm. Hắn quay mặt đi, nhưng hình ảnh Duy như in đậm vào trí óc không xóa được.
Hoàng Đức Duy
//dìu Hùng về, vừa đi vừa hỏi dồn// Chuyện gì vừa xảy ra? Mày bị đám nào chặn đường?
Lê Quang Hùng
// thở hổn hển//Tao... tao không biết. Nhưng... lại là anh đó. Người tao từng nói với mày.
Hoàng Đức Duy
//cau mày// Anh ta cứu mày?
Lê Quang Hùng
//gật đầu, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng// Ừ... tao không hiểu nổi. Anh ta là ai chứ...
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh, lòng đầy nghi hoặc// Một kẻ lạ giữa đêm mưa… cứu mày hai lần. Có lẽ nào…
Cả hai bước nhanh hơn, bóng họ nhỏ dần dưới cơn mưa nặng hạt.
Comments