[ DuongHung ] Đường Em Đi, Máu Tôi Trải
Chương 1: Đêm mưa định mệnh
Đêm Sài Gòn. Mưa trút xuống như trút hận.
Những con hẻm nhỏ ngập nước, đèn đường hắt ánh sáng vàng ố, chập chờn như hơi thở của bóng tối.
Trong một góc hẻm, một thân người gục xuống, máu hòa cùng nước mưa loang ra, đỏ lòm
Trần Đăng Dương đứng bất động, ánh mắt lạnh buốt. Bàn tay đeo găng siết chặt con dao còn dính máu.
Tai nghe trong tai hắn vang lên giọng đồng bọn:
Nguyễn Quang Anh
Dương, xong chưa?
Trần Đăng Dương
//đáp, giọng trầm khàn, không một gợn cảm xúc// Xong rồi. Dọn cho sạch.
Nguyễn Quang Anh
Có tuần tra gần đó. Biến lẹ đi.
Trần Đăng Dương
// nhếch môi, cười nhạt// Cảnh sát? Chừng đó làm tao sợ chắc?
Hắn xoay người, bóng lưng hòa vào màn mưa.
Ở một con hẻm gần đó, tiếng bước chân vội vã vang lên.
Lê Quang Hùng ôm chặt túi sách, vừa chạy vừa nép vào tường cho khỏi mưa.
Lê Quang Hùng
Trễ mất rồi… Đúng là số con rệp…
Hùng lẩm bẩm, hơi thở đứt quãng vì chạy.
Cậu rẽ qua góc hẻm, va mạnh vào một thân người cao lớn.
Lê Quang Hùng
Á! Xin lỗi… tôi không nhìn…
Hùng ngã ngồi xuống nền gạch lạnh, túi sách rơi, văng ra tấm thẻ sinh viên.
Một giọng trầm đục vang lên trên đầu cậu:
Trần Đăng Dương
Đi đứng kiểu gì vậy?
Hùng ngẩng lên, thấy một người đàn ông mặc áo đen ướt sũng, tóc rũ xuống che nửa mặt.
Lê Quang Hùng
//luống cuống nhặt túi sách, giọng lí nhí// Tôi… tôi xin lỗi… tôi vội quá…
Dương nhìn thoáng qua tấm thẻ sinh viên lộ ra trong túi sách: Đại học Luật. Ánh mắt hắn sững lại trong tích tắc.
Lê Quang Hùng
// khẽ cúi đầu// Cảm ơn anh… tôi đi trước…
Trần Đăng Dương
// trầm giọng gọi lại// Ê, này!
Lê Quang Hùng
//quay đầu, mắt mở to ngơ ngác// Dạ?
Dương nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, như muốn khắc vào lòng
Trần Đăng Dương
Đêm khuya rồi. Đi cẩn thận.
Lê Quang Hùng
//thoáng bất ngờ, rồi cười nhẹ// Dạ… em cảm ơn anh.
Dương quay đi, bóng lưng dần tan vào bóng tối và mưa.
Hùng đứng lặng vài giây, nhìn theo, trong lòng trào dâng cảm giác là lạ.
Lê Quang Hùng
Anh ta… có gì đó buồn lắm…
Cậu lẩm bẩm, rồi kéo cao cổ áo, tiếp tục bước về phía ánh đèn xa xa.
Phía sau, máu vẫn loang đỏ một góc hẻm.
Đêm mưa ấy, hai số phận đã chạm nhau bắt đầu một bi kịch không đường lui.
Comments