[ DuongHung ] Đường Em Đi, Máu Tôi Trải
Chương 4: Giao lộ bóng đêm
Đêm nay, trời lại mưa.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn như những nhát gõ lạnh lẽo vào lòng thành phố.
Hoàng Đức Duy khoác áo mưa, len lỏi qua những con hẻm tối. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, miệng lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Hùng nói về rồi mà… Sao mình thấy bất an quá vậy?
Duy dừng lại ở góc hẻm, mắt đảo quanh. Bóng tối đặc quánh, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng nước chảy rào rào.
Bỗng từ phía sau, giọng một người đàn ông vang lên, trầm khàn
???
Đi đêm dễ gặp chuyện xui lắm.
Duy giật mình quay lại. Một người đàn ông cao lớn, áo đen, mái tóc ướt sũng vì mưa, đứng tựa vào tường, ánh mắt lạnh buốt xuyên qua màn đêm
Hoàng Đức Duy
//cảnh giác lùi một bước// Anh là ai? Theo dõi tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép, giọng lạnh tanh// Cậu tự đi lạc vào hang cọp đấy chứ ai theo dõi?
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay, đôi mắt ánh lên tia cứng rắn// Tôi không rảnh dây vào rắc rối. Tránh ra.
Nguyễn Quang Anh
//bước lên một bước, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả đêm đen// Cứng mồm lắm. Nhưng đây không phải chỗ cho thằng nhóc sinh viên chơi trò anh hùng.
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt hắn, tim đập mạnh, nhưng vẫn gằn giọng// Anh không phải người tốt, đúng không?
Quang Anh sững lại một giây. Đôi mắt Duy trong veo, thẳng thắn. Ánh nhìn đó như nhát dao nhỏ, xuyên qua lớp vỏ lạnh lẽo hắn khoác lên bấy lâu.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, quay đi, giọng khẽ như gió// Không tốt. Nhưng không phải đêm nay tao giết người.
Duy đứng chết lặng nhìn theo bóng hắn tan vào bóng tối.
Tim Duy đập dồn. Cậu không hiểu vì sao, nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy… ám vào lòng cậu một cảm giác khó tả.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên giữa tiếng mưa.
Lê Quang Hùng
Duy! Mày làm gì ở đây? Tao tìm mày nãy giờ!
Hùng chạy đến, áo mưa ướt sũng, gương mặt lo lắng. Cậu nắm tay Duy kéo đi:
Lê Quang Hùng
Đi về đi! Đêm hôm mà mày còn lang thang ngoài này làm gì? Tao sợ gặp chuyện ác lắm rồi!
Duy liếc nhìn lại phía bóng tối Quang Anh vừa biến mất, vẫn còn chút bàng hoàng:
Hoàng Đức Duy
Tao… tao vừa chạm mặt một thằng lạ. Thằng đó kỳ lắm. Ánh mắt nó… tao chưa từng thấy ai như vậy. Vừa lạnh, vừa…
Lê Quang Hùng
// giục// Vừa sao? Nó làm gì mày không?
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu, giọng vẫn trầm// Không. Nó chỉ… nhìn tao. Rồi nói mấy câu kiểu cảnh cáo. Mày biết không, ánh mắt nó nhìn tao… như kiểu nhìn thấu tao luôn ấy.
Lê Quang Hùng
// cau mày// Nó cao cao, mặc đồ tối màu, tóc hơi ướt che nửa mặt phải không?
Hoàng Đức Duy
// gật đầu// Ừ. Mày biết nó à?
Lê Quang Hùng
// thở dài// Có khi tao từng gặp thoáng qua rồi. Đêm trước, tao va vào một người như vậy.
Lê Quang Hùng
Cũng chính cái cảm giác đó lạnh lạnh, kiểu như… hắn bước ra từ bóng tối.
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày// Không hiểu sao tao thấy hắn không hẳn là người xấu. Nhưng cũng không phải người bình thường đâu.
Hùng gật gù, kéo tay Duy nép sát mép tường tránh vũng nước:
Lê Quang Hùng
Ừ… tao cũng nghĩ vậy. Mày thấy không, đêm nào mưa xuống, tao cũng thấy như thành phố này giấu cái gì đó ghê lắm.
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Có khi tụi mình lạc vào phim trinh thám rồi đó. Nhưng tao thề ánh mắt thằng đó… tao chưa quên nổi.
Lê Quang Hùng
// vỗ nhẹ vai bạn// Thôi về đi. Mai còn học. Mày mà loay hoay nữa tao sợ có ngày tụi mình đụng chuyện thật đó.
Hai bóng người trẻ tuổi bước đi trong đêm mưa, vừa đi vừa nhìn quanh, lòng vẫn thấp thỏm về kẻ lạ vừa gặp.
Phía xa, trong một góc tối, Nguyễn Quang Anh lặng lẽ dõi theo, ánh mắt sâu thẳm, môi khẽ nhếch cười buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con… đúng là khác biệt thật…
Mưa rơi dày hơn, cuốn theo những bí mật mà chính họ không ngờ sẽ cuốn cả cuộc đời mình vào.
Comments