Bắt Vợ Về Cánh Cửa Đẫm Máu
bông hoa dại đẫm máu
Tiếng gót giày Hồ Ảnh nện thình thịch trên nền đá hoa cương, dội vào không khí tĩnh mịch của phủ đệ, đầy vẻ giận dữ và uy quyền. Hắn lao ra khu vườn, đôi mắt đen thẳm sắc lạnh quét nhanh khắp mọi ngóc ngách. Lê Ngọc, trong bộ dạng mảnh khảnh, da trắng muốt, đang cố sức chạy trốn, bóng hình cậu thoắt ẩn thoắt hiện giữa những bụi cây cảnh được cắt tỉa cầu kỳ. Hắn thấy rõ sự yếu ớt trong từng bước chạy của cậu, sự yếu ớt mà hắn quyết không dung thứ.
hồ ảnh
Tất cả! Đuổi theo tên nô lệ đó! Kẻ nào để hắn thoát, ta sẽ chặt tay!
Giọng Hồ Ảnh vang như sấm sét, khiến đám gia đinh run rẩy, lập tức tản ra khắp vườn. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét gọi nhau vang lên, phá tan sự yên bình của buổi chiều tà.
Lê Ngọc không ngừng chạy, phổi cậu như muốn vỡ tung, từng thớ thịt rã rời vì kiệt sức. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng bản năng mách bảo rằng phải chạy, phải thoát khỏi nơi địa ngục này bằng mọi giá. Cậu không thể để mình rơi vào tay Hồ Ảnh một lần nữa.
Hình ảnh sợi dây xích lạnh lẽo, ánh mắt tàn nhẫn của hắn, và lời nói "thuần hóa" cứ ám ảnh trong tâm trí cậu. Cậu là con người, không phải con vật để hắn tùy ý sai khiến, chà đạp.
Cậu vấp ngã, đầu gối va mạnh xuống đất, đau điếng. Nhưng không dám dừng lại. Cậu chống tay đứng dậy, lại tiếp tục lao đi. Khu vườn của Hồ Ảnh rộng lớn như một mê cung, với những lối đi quanh co, những bụi hoa kiêu sa và những hồ nước trong vắt. Lê Ngọc cố gắng len lỏi qua những tán cây rậm rạp, hy vọng có thể ẩn mình, nhưng bóng dáng Hồ Ảnh ngày càng gần. Hắn như một con thú săn mồi lão luyện, không ngừng truy đuổi, ánh mắt găm chặt vào con mồi.
hồ ảnh
Vô ích thôi, nô lệ! Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu!
Giọng Hồ Ảnh vang lên phía sau, gần đến mức Lê Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn.
Lê Ngọc quay đầu lại, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Hồ Ảnh đang tiến đến gần, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ có sự lạnh lùng và kiên quyết. Hắn không chạy vội, mà sải bước đều đặn, như thể đang dạo chơi trong vườn nhà mình, nhưng mỗi bước đi lại rút ngắn khoảng cách một cách đáng sợ. Điều đó càng khiến Lê Ngọc tuyệt vọng hơn. Cậu nhận ra sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh và quyền lực giữa hai người
.
Đột nhiên, Lê Ngọc thấy một bức tường thành cao ngất ở cuối khu vườn, và một cánh cổng nhỏ bằng gỗ dường như bị bỏ quên. Một tia hy vọng le lói trong tâm trí cậu. Cậu dồn hết sức lực còn lại, lao về phía cánh cổng
lê ngọc
Cứu với! Có ai không? Cứu tôi với!/Lê Ngọc gào lên, giọng khản đặc/
Hy vọng có ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy và giúp đỡ. Nhưng chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng lá cây lao xao đáp lại. Khu vực này dường như quá biệt lập.
Khi cậu vừa chạm tay vào cánh cổng, Hồ Ảnh đã ở ngay phía sau. Bàn tay lạnh ngắt của hắn túm lấy cánh tay cậu một cách thô bạo.
hồ ảnh
Dám trốn ta sao, Lê Ngọc
Giọng Hồ Ảnh thì thầm bên tai cậu, đầy vẻ nguy hiểm. Cái tên cậu, hắn đã biết từ lúc nào?
lê ngọc
/Lê Ngọc giật mình quay phắt lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. /Buông tôi ra! Tôi không muốn ở đây! Tôi không phải nô lệ của ngươi!
Cậu cố gắng giằng co, nhưng bàn tay Hồ Ảnh như gọng kìm sắt, giữ chặt không buông.
Hồ Ảnh không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào mắt Lê Ngọc. Trong ánh mắt hắn, Lê Ngọc không thấy chút thương hại nào, chỉ có sự chiếm hữu và một vẻ hài lòng đáng sợ.
hồ ảnh
Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi ta dễ dàng vậy sao?/ Hồ Ảnh khẽ nhếch mép, nụ cười ẩn chứa sự tàn nhẫn/Ngươi đã sai lầm rồi, Lê Ngọc. Một khi đã bước vào địa phận của ta, không ai có thể thoát ra được.
Hắn kéo mạnh Lê Ngọc về phía mình. Lê Ngọc loạng choạng, mất thăng bằng, rồi ngã dúi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Mùi hương nam tính mạnh mẽ của Hồ Ảnh xộc vào mũi, khiến cậu hoảng loạn. Cậu vùng vẫy, đánh đấm vào ngực hắn, nhưng chỉ như muỗi đốt inox.
Hồ Ảnh không chút nao núng, hắn vươn tay còn lại, nắm lấy cằm Lê Ngọc, ép cậu phải ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu long lanh nước, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang muốn khắc ghi từng nét của khuôn mặt ấy vào tâm trí mình.
hồ ảnh
Ngươi sẽ hối hận vì đã dám chống đối ta, Lê Ngọc/Giọng hắn trầm thấp, vang vọng như một lời nguyền rủa/Ta sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là quy phục
Đám gia đinh cuối cùng cũng đuổi kịp, thở hổn hển. Chúng nhìn thấy cảnh Hồ Ảnh đang ghì chặt Lê Ngọc, vẻ mặt không ai dám hó hé một lời. Ai cũng biết, khi Hồ Ảnh đã nổi giận, hậu quả sẽ thật khó lường.
hồ ảnh
Dẫn hắn về! Nhốt vào phòng tối! Không cho ăn uống gì cho đến khi ta ra lệnh!/ Hồ Ảnh buông Lê Ngọc ra, đẩy cậu về phía đám gia đinh. Giọng hắn lạnh lùng, tàn nhẫn/
Lê Ngọc bị hai tên gia đinh tóm lấy, kéo lê đi. Cậu không còn sức lực để chống cự, chỉ còn biết để mặc thân mình bị kéo đi trong vô vọng. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi Hồ Ảnh, ánh mắt căm hờn, uất ức. Cậu biết, đây chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày địa ngục.
Hồ Ảnh nhìn theo bóng Lê Ngọc bị kéo đi, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu. Hắn không quan tâm đến sự phản kháng hay nỗi sợ hãi của Lê Ngọc. Thứ hắn quan tâm, là sự khuất phục tuyệt đối. Và hắn, Hồ Ảnh, sẽ có được điều đó, bằng mọi giá. Hắn tin rằng, rồi sẽ có ngày, Lê Ngọc sẽ quỳ dưới chân hắn, cầu xin sự thương xót.
Comments