một ngày của em và tôi

b...é tg
b...é tg
Not support
b...é tg
b...é tg
Not support
b...é tg
b...é tg
Not support
b...é tg
b...é tg
nghe lỗi một tý sau này tui sẽ cải thiện
b...é tg
b...é tg
Not support
b...é tg
b...é tg
Not support
b...é tg
b...é tg
hết nghe được rồi thôi đọc nốt đi
Sáng hôm sau, Lê Ngọc khẽ cựa mình, đôi mi từ từ hé mở. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm lọt qua khung cửa sổ, mơn man trên làn da trắng ngần của cậu. Cậu ngồi dậy, cảm nhận sự mềm mại của chiếc đệm êm ái, một cảm giác xa lạ sau đêm qua. Lê Ngọc bước xuống giường, chân trần chạm đất lạnh, rồi nhẹ nhàng tiến đến cửa. Cậu khẽ mở hé, đón luồng gió sớm lành lạnh vuốt ve khuôn mặt. Ánh ban mai vàng nhạt rọi vào đôi mắt to tròn, tinh khiết của cậu, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xao xuyến. Tiếng chim trời lảnh lót vang vọng từ bên ngoài, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
hồ ảnh
hồ ảnh
Lê Ngọc, em vào đây
Giọng Hồ Ảnh vang lên trầm ấm từ phía sau, kéo Lê Ngọc khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đứng đó, tựa vào khung cửa, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng khó hiểu. Hắn khẽ vẫy tay, ra hiệu cho cậu lại gần.
hồ ảnh
hồ ảnh
Mới sáng sớm đừng chạy lung tung. Tôi đưa em đi vệ sinh rồi đi ăn sáng.
Hắn bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lê Ngọc. Cảm xúc trong lòng cậu trỗi dậy, vừa khó chịu vừa có chút bối rối
lê ngọc
lê ngọc
.Cảm ơn, nhưng không cần phải lắm tay tôi đâu/Giọng cậu vẫn **lạnh tanh**/không chút cảm xúc/Buông ra.
Nước mưa đêm qua vẫn còn đọng lại trên mái nhà, từng giọt trong veo nhỏ xuống, rơi vào bàn tay trắng muốt của Lê Ngọc. Cậu khẽ rụt tay lại, nhưng Hồ Ảnh vẫn nắm chặt, không buông. Hắn dường như không để tâm đến thái độ kháng cự của cậu, vẫn kéo cậu đi một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Bữa sáng diễn ra trong không khí căng thẳng. Hồ Ảnh chăm sóc Lê Ngọc **cứ như chăm con vậy**. Hắn đích thân gắp thức ăn, đưa tận miệng cậu
hồ ảnh
hồ ảnh
Há miệng ra nào, đừng ngậm cơm như vậy, Ăn đi.
Lê Ngọc nhìn bát cơm đầy ắp, rồi lại nhìn khuôn mặt kiên nhẫn của Hồ Ảnh. Cậu khẽ mở miệng, nhưng thay vì nuốt, cậu lại **nhè cơm trong miệng trả về bát**.
hồ ảnh
hồ ảnh
/Hồ Ảnh thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực/Haizzz... Em không ăn gì thật sao?/Hắn không trách mắng, chỉ hỏi một cách mệt mỏi/
Cảnh tượng này lặp đi lặp lại suốt cả ngày. Tệ nhất là buổi trưa. Hồ Ảnh cố gắng cho Lê Ngọc ăn những món khác.
hồ ảnh
hồ ảnh
Đó là cái bàn, không ăn được, đừng cầm sâu dóm lên chứ, trời ơi giun không ăn được!/Hồ Ảnh thốt lên, giọng điệu xen lẫn bất lực và một chút hoảng hốt khi Lê Ngọc cầm một con sâu dóm nhỏ xíu trên bàn, định cho vào miệng./
lê ngọc
lê ngọc
híc huhu
Hành động đó dường như chạm đến giới hạn chịu đựng của Lê Ngọc. Cậu cảm thấy bị xúc phạm, bị đối xử như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Bao nhiêu ấm ức, tủi thân lại dâng trào. **"Híc... huhu,"** Lê Ngọc bật khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa.
hồ ảnh
hồ ảnh
/Hồ Ảnh thấy cậu khóc, hắn lại luống cuống/Sao em khóc rồi? Nín đi/Hắn vội vàng dỗ dành, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu, nhưng tiếng khóc của Lê Ngọc vẫn không ngừng lại/
Buổi chiều, Lê Ngọc ngồi trước hiên nhà, dưới tán cây gạo cổ thụ. Gió hiu hiu thổi, làm lay động mái tóc đen mượt của cậu. Ánh nắng nhạt nhòa, hiu hắt của buổi chiều tà, pha lẫn màu **ửng hồng của bầu trời**, vẽ nên một bức tranh yên bình. Cậu ngồi đó, tựa lưng vào thân cây, lặng lẽ nhìn **Mặt Trời lặn xuống** phía chân trời, nhuộm đỏ cả một vùng không gian. Tâm trí cậu trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn được tan biến vào khung cảnh ấy.
hồ ảnh
hồ ảnh
Ăn cơm thôi. /Giọng Hồ Ảnh vang lên phía sau. Hắn bước đến, trên tay là một mâm cơm nhỏ./
lê ngọc
lê ngọc
/Lê Ngọc không quay đầu lại, vẫn nhìn về phía hoàng hôn. /Cảm ơn, tôi không có hứng ăn.
Hồ Ảnh khẽ đặt mâm cơm xuống, rồi bất ngờ **hôn vào trán cậu**. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lê Ngọc giật mình. Cả khuôn mặt cậu **đỏ bừng**. Lê Ngọc nghĩ thầm trong lòng, giọng đầy căm phẫn
lê ngọc
lê ngọc
* Tên đáng ghét!*
Hồ Ảnh giật mình, ánh mắt hắn mở to. Trong đầu hắn chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng lại không phải là giọng Lê Ngọc đang nói thành lời
hồ ảnh
hồ ảnh
*Giọng ai giống Lê Ngọc vậy? Nhưng giọng hơi vang. Trên đời này có người cùng chất giọng sao?* /Hắn nhìn chằm chằm vào Lê Ngọc, người đang ngồi im lặng, khuôn mặt đỏ bừng/
lê ngọc
lê ngọc
/Lê Ngọc thấy hắn đơ người, thần thái có vẻ ngây ngốc, cậu thầm nghĩ/Tên điên này! Cái đồ ấu trĩ!*
hồ ảnh
hồ ảnh
/Hồ Ảnh lại giật mình lần nữa/. Giọng em ấy thật! Nhưng mà không hề mở miệng! Vậy chẳng lẽ mình nghe được tiếng lòng sao?/Hắn đưa tay lên xoa thái dương, cảm thấy có chút hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy/
Buổi tối, khi Lê Ngọc đã nằm trên giường, nhưng chưa thể ngủ được, tâm trí cậu vẫn không ngừng suy nghĩ. *Muốn ra khỏi đây!* Tiếng lòng cậu vang lên rõ mồn một trong đầu Hồ Ảnh, người đang ngồi đọc sách bên cạnh.
lê ngọc
lê ngọc
*muốn ra khỏi đây*
Hồ Ảnh khẽ cau mày, nhìn về phía Lê Ngọc đang nhắm mắt nhưng dường như đang tỉnh táo.
hồ ảnh
hồ ảnh
/Hắn thở dài, nói nhỏ một mình/ Em ấy muốn tra tấn đầu mình sao? Lải nhải suốt.
lê ngọc
lê ngọc
/Đến lúc đi ngủ, Lê Ngọc vẫn không ngừng suy nghĩ./*Không thể ở đây được. Mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi!/ Tiếng lòng cậu lại vang vọng trong đầu Hồ Ảnh/
hồ ảnh
hồ ảnh
/Hồ Ảnh nhắm mắt lại, tay day day thái dương, thầm nghĩ/ Có thoát được đâu mà em nghĩ mãi vậy? Huhu, cứu với! Tự dưng có thể nghe thấy tiếng lòng của ẻm. Đúng là họa mà!/Hắn không ngờ, một người đường đường là **vương gia** như hắn, có quyền uy tột đỉnh, cuối cùng lại phải **sợ vợ**... hay đúng hơn, là sợ cái tiếng lòng không ngừng nghỉ của "người vợ hờ" này/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play