Tỳ tuất cúi đầu lui ra, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh.
Hồ Ảnh ngồi đó, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đã bị mây đen che khuất, gió bắt đầu rít lên, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Hắn thừa nhận, dù có **ác** đến đâu, dù có **nói nặng lời** thế nào, hắn cũng không thể hoàn toàn sắt đá trước Lê Ngọc. Có lẽ nếu cậu không phản kháng, không tìm cách chạy trốn, có lẽ hắn cũng không cần phải làm đến bước này. Nhưng Lê Ngọc đã dám thách thức hắn, dám khiến hắn phải mất mặt. Sự giận dữ của hắn là có lý do. Thế nhưng, trong thâm tâm, hắn lại không thể bỏ mặc cậu trong cái lạnh giá của đêm mưa bão.
---
Trong căn phòng giam tối tăm, lạnh lẽo, Lê Ngọc co ro trong góc tường. Gió rít qua khe cửa, từng đợt lạnh buốt thấm vào da thịt cậu. **"Lạnh quá,"** cậu thốt lên, cơ thể run lên từng hồi.
Đúng lúc đó, tiếng cạch cửa vang lên. Hồ Ảnh đẩy cửa bước vào. Hắn không nói một lời, ánh mắt hắn lướt qua thân hình co ro của Lê Ngọc. Hắn bước đến, cúi người xuống. Bàn tay hắn không còn thô bạo như trước, mà nhẹ nhàng tháo sợi dây xích đang quấn quanh người cậu. Sau đó, hắn cởi chiếc áo choàng ngoài của mình, khoác lên người Lê Ngọc. Chiếc áo choàng to lớn, ấm áp bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu.
Comments