Tiếng trống hỷ ngưng bặt, pháo hoa vẫn còn rền vang nơi xa. Người vén màn kiệu lên là một nha hoàn thân cận trong Vương phủ cũng là người sau này sẽ theo hầu hạ nàng. Nha hoàn này tên là Manh Nhi.
Manh Nhi cúi đầu lễ phép:
“Vương phi, mời người xuống kiệu.”
Khương Nhược Y không trả lời, nàng khẽ nhúc nhích ngón tay rồi đứng dậy thật chậm, từng động tác đều rất cẩn trọng.
Tấm khăn voan đỏ vẫn phủ xuống khiến nàng không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng nàng không cần phải nhìn vì nàng đã quá quen thuộc với con đường này.
Bậc đá dẫn vào Vương phủ trải dài bằng thảm đỏ, từng bước chân của nàng giẫm lên đều như chạm vào vực sâu ký ức. Bốn phía người người chúc mừng, nhạc hỷ vang rền, cảnh tượng tưởng chừng rực rỡ nhưng trong lòng nàng lại như vực thẳm cô độc không đáy.
Tiếp đón nàng là Dương tổng quản sự cùng với vài thị nữ. Họ theo đúng nghi lễ mà đón nàng vào phủ, dẫn nàng đến chính điện.
Tại chính điện Vương phủ.
Hoàng đế Tạ Minh Duệ - huynh trưởng của Tạ Huyết Phong ngồi ngay ngắn phía bậc trên, trên thân mặc long bào đơn giản màu thẫm, không quá phô trương nhưng vẫn uy nghiêm khó giấu.
Bên cạnh là Thái hậu, tóc bạc cài trâm ngọc, vẻ mặt đoan trang mà lạnh lùng, ánh mắt quét qua Khương Nhược Y như đang soi xét phẩm hạnh một tân phi tương lai.
Tạ Huyết Phong và Khương Nhược Y đứng cùng nhau giữa điện. Hắn mặc hỷ phục đỏ thêu rồng, sắc đỏ thẫm như máu đông, nổi bật giữa đại điện. Còn nàng, vẫn là tân nương bị tấm khăn voan đỏ che kín, chỉ có thể trông thấy một vạt váy gấm rủ mềm và đôi bàn tay siết chặt không ngừng run nhẹ.
Quản sự lễ nghi lên tiếng, giọng vang dội:
“Giờ lành đã đến. Tân lang tân nương chuẩn bị bái đường”
Nghi thức diễn ra long trọng mà cũng lạnh lùng như một vở kịch đã được diễn đi diễn lại ngàn lần. Khương Nhược Y đứng bên cạnh hắn, đầu hơi cúi thấp, bàn tay giấu trong tay áo dài siết chặt. Tạ Huyết Phong đứng cạnh nàng cao lớn, uy nghiêm, ánh mắt lạnh nhạt quét qua từng nghi lễ như chẳng thèm để tâm.
Giống hệt như kiếp trước…
Nàng không dám nhìn hắn, không dám thở quá mạnh.
Sau ba lần khấu đầu và lời chúc phúc như đã được chép sẵn trong thiên mệnh, nàng được đưa về tân phòng phủ Vương gia.
Nơi đây… là nơi mà kiếp trước, dù ban ngày hay ban đêm đều chỉ có một mình nàng ở. Là nơi mà Tạ Huyết Phong chưa từng đặt chân tới.
Nàng đứng lặng trước cửa tân phòng, chỉ nghe tiếng quản sự lễ nghi hô vang:
“Chúc tân lang, tân nương bách niên hảo hợp, phu thê ân ái!”
Tấm khăn voan vẫn chưa được gỡ xuống.
Một tiếng két vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa khép kín được đẩy mở.
Ánh nến trong phòng hỷ lập lòe, bóng hoa văn song hỷ in đổ trên vách gỗ sơn son. Trên bàn là cặp chén hợp cẩn, một bình rượu hỷ đỏ tươi, bánh phu thê xếp gọn gàng bên cạnh.
Khương Nhược Y ngồi yên bên mép giường, hai tay đặt lên đùi, tấm khăn voan khiến không ai thấy được biểu cảm của nàng.
Nàng nghĩ, lần này cũng giống kiếp trước.
Tạ Huyết Phong sẽ không đến.
Hoặc cùng lắm là phái người đến thông báo một lý do thoái thác. Sau đó, nàng sẽ bị bỏ mặc ở đây, cô độc như một thứ lễ vật bị dư thừa.
Nhưng không…
Cắt ngang dòng suy nghĩ đó của nàng là tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào.
Người bước vào là một bóng người cao lớn, khí thế trầm ổn.
Nàng cứng người lại…
Là hắn… Tạ Huyết Phong.
Vẫn thân ảnh quen thuộc ấy, vẫn dáng người cao lớn vận hỉ phục thêu rồng màu đỏ thẫm, khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tấm khăn voan đỏ làm mờ ánh sáng nhưng Khương Nhược Y vẫn cảm nhận được đôi mắt kia đang nhìn nàng… rất lâu.
Cảm giác ấy khiến lòng nàng có chút sợ hãi, không tả được.
Tạ Huyết Phong tiến đến trước mặt nàng, bàn tay hắn vươn đến rồi chậm rãi vén tấm khăn voan đang phủ trên đầu nàng ra.
Tấm khăn rơi xuống như xé rách bức màn ngăn cách giữa kiếp trước và kiếp này, như phá bỏ đi lớp màn bảo vệ duy nhất của nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thời gian lúc này như đang ngừng trôi.
Khương Nhược Y ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không tránh được đôi chút căng thẳng, lo lắng. Còn Tạ Huyết Phong thì đứng đó, hai tay để sau lưng, đầu hơi cúi lặng im nhìn nàng.
Ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa đông, thế nhưng ẩn sâu trong đó lại thoáng qua một tia xúc động.
Là… xúc động thật sự.
Chỉ trong một thoáng, rất nhanh, nếu không quan sát kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.
Vì hắn giấu quá kỹ nên nàng cũng không nhận ra sự khác biệt đó.
Giọng hắn khàn khàn vang lên, không còn sự lạnh lẽo tuyệt tình như trong trí nhớ:
“Khương Nhược Y.”
Nàng khẽ run lên.
Kiếp trước hắn cũng gọi tên nàng như vậy rồi một kiếm giết chết nàng.
Khương Nhược Y nhìn hắn, không biết Tạ Huyết Phong sẽ làm gì tiếp theo. Với con người của hắn, nàng cũng không đoán trước được điều gì.
“Vương gia...” Nàng nhẹ giọng đáp, không hề có vẻ si tình hay cố bám víu rồi chủ động kéo tay hắn như kiếp trước.
Tạ Huyết Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua đôi tay nàng đang đặt gọn gàng trên đùi. Hắn không nói gì thêm, chỉ quay đi rót một chén rượu, sau đó đưa đến trước mặt nàng:
“Hợp cẩn rượu.”
Khương Nhược Y nhận lấy, cố giữ cho tay vững vàng.
Hai chén rượu chạm nhau, thanh âm nhỏ nhoi nhưng vang vọng như chuông đồng trong lòng nàng.
Rượu cay nơi đầu lưỡi nhưng không bằng cay đắng trong lòng.
Nàng cụp mắt, che đi hàng mi hơi run. Trong lòng thầm tự nhủ:
“Không sao... Chỉ cần qua đêm nay thôi, ngày mai… ta sẽ bắt đầu kế hoạch rời khỏi nơi này.”
Updated 70 Episodes
Comments
Lia Chu
Sự im lặng này quá đáng sợ rồi vương gia
2025-06-25
1
Phạm Hà Phương
Huyết Phong có lẽ cũng trùng sinh giống nàng
2025-07-29
0
Lia Chu
Tiếp tục theo dõi và ủng hộ tác giả nhé ❤
2025-06-25
2