Sau khi uống xong chén rượu hợp cẩn, trong phòng chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa và ánh nến lay lắt phản chiếu trên bức màn thêu song hỷ.
Khương Nhược Y ngồi yên ở mép giường, tay đang cầm chén rượu ngay ngắn trên đùi, đầu hơi cúi thấp như đang giấu đi nỗi bất an trong đáy mắt.
Nàng nghĩ, có lẽ đến đây thôi… Kiếp trước rõ ràng không xuất hiện chuyện hợp cẩn này.
Nhưng nàng không ngờ rằng… kiếp này… hắn không đi còn định ở lại.
Tạ Huyết Phong vẫn đứng đó, ánh mắt sâu như biển đêm lặng lẽ nhìn nàng. Bàn tay hắn đưa ra, lấy chén rượu từ tay nàng rồi đặt trở lại bàn, động tác vô cùng chậm rãi tựa như một dấu chấm hết của nghi lễ, cũng là sự bắt đầu của một điều gì đó chưa thể lường trước.
Hắn xoay người lại, từng bước từng bước tiến gần nàng.
Khương Nhược Y bất giác siết tay… không phải hắn thật sự muốn động phòng chứ?
Nhưng nàng không muốn…
Bóng hắn đổ dài trên nền đất, áp sát đến mức khiến nàng không thể giả vờ không thấy. Cho đến khi chiếc bóng ấy phủ trùm lên cả người nàng, nàng mới hoảng hốt ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn… gần trong gang tấc.
Lạnh lùng, tuấn dật, cặp mắt đen sâu như muốn nuốt lấy mọi phản kháng.
Nàng hoảng loạn, hai tay vội vàng chống lên trước ngực hắn:
“Vương gia… ngài…”
Hơi thở của hắn phả lên trán nàng, mang theo hương rượu nhàn nhạt.
Hắn không nói một lời, không ra tay mạnh bạo, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt khóa chặt lấy nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân như một con mồi bị trói giữa bầy dã thú. Không thể chạy trốn, không thể phản kháng.
Nàng muốn tránh đi nhưng mỗi lần nàng dịch người, hắn lại cúi thấp hơn một tấc.
Cho đến khi lưng Khương Nhược Y chạm xuống lớp chăn gấm đỏ, tư thế hai người lúc này… thật sự rất ám muội.
Gương mặt nàng đỏ ửng, trái tim đập loạn như trống trận. Tay nàng vẫn đặt trên ngực hắn, chỉ còn cách một chút nữa là đẩy được hắn ra.
Nhưng hắn không hề ép buộc. Cũng không động tay động chân như nàng từng tưởng tượng.
Hắn chỉ nhìn nàng… lặng lẽ như vậy nhìn nàng rất lâu…
Rất lâu… như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào trong xương tủy mình.
Ánh mắt Tạ Huyết Phong thâm sâu, lặng như nước giếng cổ. Ánh mắt đó dường như đang quan sát lại như đang tìm kiếm một điều gì đó trong nàng.
Khương Nhược Y không chịu nổi nữa, giọng khẽ run lên:
“Vương gia… thiếp… thiếp chưa sẵn sàng…”
Nói xong câu ấy, nàng cắn chặt môi. Trong lòng thầm hối hận.
Tạ Huyết Phong là ai chứ, chỉ bằng một câu nói này của nàng là sẽ khiến hắn dừng lại sao?
Có phải nàng sợ hắn quá mà hóa ngốc rồi không?
Tạ Huyết Phong nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua như gió thoảng đầu xuân. Không ai biết hắn đang nghĩ đến điều gì trong thời khắc này.
Nhưng nụ cười này lại làm cho nàng khẽ run lên… Nàng nghĩ, lần này xong rồi. Nàng vừa sống lại chưa được một ngày lại phải đi gặp Diêm vương tiếp…
Ánh mắt hắn ánh lên chút sắc bén. Song trong giây lát, hắn bỗng bỏ nàng ra.
Cả người nàng thả lỏng nhưng tâm trí thì vẫn căng như dây đàn.
“Đứng dậy đi.” Hắn nói, giọng điệu dứt khoát.
Khương Nhược Y ngơ ngác ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa hết kinh ngạc. Hắn đã đứng dậy, quay lưng lại như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Tạ Huyết Phong cởi ngoại bào, tiện tay ném sang ghế, bước đến giường, nằm xuống rất tự nhiên như thể đây là điều hắn vẫn làm mỗi đêm.
Nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Hắn nhắm mắt lại, giọng nói vang lên lười biếng mà lạnh nhạt:
“Bổn vương ngủ trên giường. Vương phi tự tìm chỗ ngủ đi… Nhưng không được rời khỏi tân phòng”.
Khương Nhược Y tròn mắt. Nàng nhìn hắn đang quay lưng về phía mình, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Một lát sau, nàng mới đứng dậy, tay khẽ siết lấy ống tay áo. Nàng cúi người nhặt chiếc gối dự phòng rồi bước xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nàng đi đến trước gương đồng, tự tháo số trang sức trên đầu xuống và cởi bỏ lớp hỷ phục nặng trên người ra.
Nàng tìm trong tủ đồ có ít chăn đệm, sau đó nàng lấy ra và trải một tấm đệm xuống cách chỗ đặt tủ không xa.
Nằm xuống, lưng nàng lạnh, tim lại còn lạnh hơn.
Nàng không hiểu…
Mọi chuyện… sao lại hoàn toàn khác biệt với kiếp trước như vậy?
Nàng kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt mở to nhìn lên xà ngang trên trần. Nàng mặc kệ vì lý do gì, chuyện quan trọng nhất nàng cần làm là:
Tìm cơ hội rồi trốn khỏi nơi này, mạng sống là quan trọng nhất.
-----------
Khi Tạ Huyết Phong tỉnh dậy, ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp chiếu rọi xuống mái ngói đỏ son của Vương phủ, sương mai vẫn còn đọng trên song cửa.
Căn phòng vẫn yên ắng như đêm qua, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên từng nếp gấm hồng thêu song hỷ.
Hắn trở mình, ngồi dậy.
Tạ Huyết Phong khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh.
Gian phòng vẫn như cũ, màn buông gọn gàng, chăn xếp ngăn nắp, ngay cả chén rượu hợp cẩn trên bàn cũng không có ai động tới.
Nhưng bóng dáng của Khương Nhược Y lại không thấy đâu. Hắn nghĩ nữ nhân này cũng dậy sớm thật.
Hắn đứng dậy, bước chân trầm ổn, đi về phía góc phòng nơi đặt tủ cất y phục.
Hắn đi được mấy bước thì thấy Khương Nhược Y đang nằm co mình ở đó cách tủ đồ không xa.
Chiếc chăn mỏng khoác hờ trên người nàng, tay nàng gối đầu, mái tóc đen dài rũ xuống vai, dáng ngủ khép nép như đang tự dựng cho mình một lớp vỏ bọc bảo vệ.
Tạ Huyết Phong bước đến rồi quỳ xuống một chân cúi đầu nhìn nàng.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên tối lại, không còn sự lạnh lùng thường ngày mà là một vẻ khó diễn tả thành lời… giống như hoài niệm, lại giống như xót xa.
Cuối cùng, hắn không gọi nàng dậy, cũng không lên tiếng. Hắn xoay người ra khỏi phòng.
Tấm áo choàng đỏ phất nhẹ qua bậc cửa như mang theo cả tâm tư chưa nói của hắn.
Updated 70 Episodes
Comments
dolphin 🐬
chẳng lẽ na9 cũng đc trùng sinh à. nhưng why. chắc pk đọc thêm ms hỉu đc
2025-08-13
2
Lia Chu
Dọa vương phi của tui sợ ròi:))
2025-06-25
1
Lia Chu
Vương gia kỳ ghê :))
2025-06-25
1