Chương 4: Bắt đầu kế hoạch

Một lát sau.

Khương Nhược Y khẽ giật mình tỉnh dậy. Như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, nàng bật dậy nhìn xung quanh, xác định người kia không còn trong phòng mới thở phào nhẹ một hơi.

Nàng nhớ rõ đêm qua hắn ép sát đến gần rồi đột nhiên lại buông tha, chiếm lấy giường, để nàng ngủ xuống sàn.

“Vương gia dậy rồi…” nàng lẩm bẩm, rồi lặng lẽ thu dọn chăn đệm để vào chỗ cũ.

Cửa phòng bật mở, Manh Nhi bước vào, nhìn thấy nàng liền cười tươi:

“Vương phi, người tỉnh rồi? Để nô tỳ hầu người rửa mặt, chuẩn bị tiến cung dâng trà cho Thái hậu”

Khương Nhược Y gật đầu khẽ, ánh mắt trầm tĩnh.

Ở kiếp trước, Manh Nhi rất trung thành với nàng, trong thời khắc chỉ còn một hơi thở cuối cùng, Manh Nhi cũng dốc hết sức lực mà cầu xin hắn tha cho nàng.

Kiếp này sống lại, nàng nhất định sẽ sắp xếp cho Manh Nhi chỗ ở ổn thỏa rồi mới rời đi.

Manh Nhi cùng vài cung nữ cẩn thận nâng từng lớp váy gấm, búi lại tóc nàng, cài trâm, điểm phấn, chỉnh sửa từng đường kim chỉ lụa.

Manh Nhi ngắm nàng qua gương đồng, khe khẽ mỉm cười:

“Vương phi… người thật xinh đẹp.”

Khương Nhược Y nhìn mình trong gương.

Người trong gương là nàng, đôi môi đỏ, da trắng như sứ, dáng vẻ đoan trang quý khí. Nhưng nàng biết rõ… nàng đã không còn là một vương phi của quá khứ nữa.

Khi Khương Nhược Y bước ra khỏi cửa phòng, ánh nắng sáng sớm vừa vén lên phía chân trời, nhẹ rọi lên mái hiên hồng lụa, phản chiếu ánh đỏ trên bậc thềm đá trắng.

Đôi chân của nàng dừng lại khi ánh mắt chạm phải một bóng người đang đứng chờ sẵn ngoài cổng phủ.

Nàng nhớ kiếp trước, hắn không hề đợi nàng mà một mình vào cung trước. Sao lần này lại…?

Tạ Huyết Phong trong bộ trường bào đen sẫm thêu chỉ vàng, đứng thẳng tắp, gương mặt hắn lạnh nhạt, đôi mắt hơi nheo lại khi thấy nàng xuất hiện.

Bên cạnh hắn là Vĩnh An, cận vệ thân tín, lặng lẽ cúi người, không nói một lời.

Hắn nhìn nàng một cái, không lên tiếng.

Nàng cũng không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu, giữ đúng khuôn phép rồi bước theo sau.

Vĩnh An mở cửa xe ngựa, hai người lần lượt bước lên.

Không giống như kiếp trước, chỉ cần là có cơ hội, nàng sẽ cố ý ngồi sát gần hắn, ánh mắt tràn đầy mong chờ và cố lấy lòng hắn.

Nhưng kiếp này, nàng ngồi lùi lại hẳn về một góc xe. Giữa hai người là một khoảng trống đủ để đặt thêm cả một người vào.

Tạ Huyết Phong thoáng nhíu mày. Không rõ là vì ngạc nhiên, nghi hoặc, hay… không quen với sự kỳ lạ xa cách này.

Không khí bên trong yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nàng ổn định nhưng rõ ràng đang cố gắng giữ khoảng cách.

Hắn liếc sang nàng một lần, ánh mắt chạm vào gò má trắng như tuyết kia nhưng không thể nào đọc được cảm xúc đang được nàng giấu trong mắt.

-----------

Tại Càn Cung điện.

Cung nhân hô vang:

“Chiêu Vương và Vương phi dâng trà”

Hai người quỳ xuống.

Khương Nhược Y dâng trà bằng cả hai tay, từng động tác đúng lễ, không thừa không thiếu, không một lời nịnh nọt.

Thái hậu nhìn xuống, thấy nàng cùng hắn cúi đầu thật sâu, lời nói vừa đủ nghe:

“Nhi thần, Thần tức Khương Nhược Y, dâng trà kính mẫu hậu... Kính chúc mẫu hậu long thể an khang”.

Tạ Huyết Phong khẽ nheo mắt, nhìn nàng như muốn nhìn xuyên qua vẻ điềm đạm đó.

Kiếp trước nàng thô bạo bấy nhiêu, kiếp này nàng chỉ lặng lẽ dâng trà. Không nói dư một câu. Không mỉm cười lấy lòng. Không kể chuyện động phòng càng không một ánh nhìn ướt át nào dành cho Tạ Huyết Phong.

Thái hậu nhận trà từ tay nàng, sau đó thản nhiên nói:

“Trà không tệ... Từ hôm nay, con chính là Chiêu vương phi, chủ mẫu Vương phủ. Ai gia mong con nhớ thân phận, giữ bổn phận, cùng tiến cùng lùi với Huyết Phong…”

Khương Nhược Y lễ phép đáp:

“Đa tạ mẫu hậu chỉ dạy, thần tức đã hiểu và sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình”.

---------

Trên đường trở về, xe ngựa vẫn như cũ nhưng nàng một mình về trước. Còn hắn sang Thanh Cung điện bàn chuyện với Hoàng thượng. Hắn cho Vĩnh An về cùng nàng và Manh Nhi.

Không có hắn, không khí bỗng nhẹ hẳn đi.

Khương Nhược Y ngồi trong xe, mắt khẽ cụp xuống, lòng đang tính toán từng bước đi cho mình.

Ra đến phố Tử Dương, nàng khẽ vén rèm xe, giọng nói dịu dàng vang lên:

“Manh Nhi, ta thấy hơi ngột ngạt nên chúng ta dạo một vòng chợ rồi hẵng hồi phủ cũng chưa muộn.”

Manh Nhi sửng sốt rồi gật đầu vâng dạ. Vĩnh An đi bên cạnh cũng không phản đối, nàng là Vương phi, lệnh của nàng không sai với quy củ.

Khi ba người rảo bước giữa khu chợ đông đúc, ánh mắt nàng không dừng lại ở bất kỳ gian hàng nào.

Đến một góc phố, nàng khẽ dừng lại:

“Vĩnh An, ta nghe nói ở cuối chợ có quán mới bán bánh hoa đào ngon lắm. Ngươi đi mua giúp ta một ít được không?”

Vĩnh An hơi do dự nhưng rồi cũng rời đi không một tiếng thắc mắc.

Đợi y khuất bóng, nàng lại quay sang Manh Nhi:

“Manh Nhi, quán trà Hồng An có loại trà sấy sen rất thơm, pha cùng bánh hoa đào thì vừa vặn. Muội đi lấy một gói giúp ta.”

“Hay là để Vĩnh cận vệ về rồi nô tỳ mới đi...”

“Không cần...  Không sao đâu. Ta sẽ ở đây chờ hai người, mau đi đi...”

Manh Nhi gật đầu rời đi, lòng vẫn có chút lo lắng. Nhưng ánh mắt của nàng quá bình thản, Manh Nhi không dám hỏi thêm.

Khi cả hai người đã đi khuất, Khương Nhược Y nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, lối sau khu chợ.

Cuối con hẻm là một tiệm rèn cũ kỹ, treo bảng gỗ mộc mạc: Huyết Đằng Phường.

Chính là nơi ấy.

Kiếp trước, nàng từng vô tình nhìn thấy một người dân cầm vật gì đó giống như đao nhỏ mang theo người, nghe họ nói qua rằng ở đây có thể rèn được tất cả các vật dụng và cũng có thể mô phỏng lại đồ vật giống như thật. Nơi ấy chính là Huyết Đằng Phường.

Nàng đẩy cửa bước vào.

Không gian trong tiệm nồng mùi kim loại cháy, bên trong chỉ có một thợ rèn trung niên đang dũa lưỡi dao, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.

“Cô nương muốn đặt gì?”

Khương Nhược Y không đáp ngay, nàng đưa mắt nhìn quanh, sau đó nói:

“Ta muốn dựng một phỏng vật nhưng không có chân bản, có thể cho ta mượn giấy và bút viết không?”

Người thợ hiểu ý của nàng nên lấy ra giấy viết, nghiên mực và bút lông, đặt lên mặt bàn gỗ.

Khương Nhược Y cầm bút, tay hơi run.

Bởi thứ nàng sắp vẽ… chính là thứ đã từng mang nàng đến gần với cái chết.

Từng nét mực được hạ xuống, mảnh rồng chạm khắc ở giữa, đường vân cong nhẹ ở mép dưới và dấu khắc nhỏ bên cạnh. Nàng vẽ thật chậm, thật chắc, dựa vào trí nhớ khắc cốt ghi tâm từ kiếp trước.

Vẽ xong, nàng nghiêng người thổi nhẹ rồi đưa tờ giấy cho người thợ:

“Ta muốn làm một cái giống hệt cái này. Không cần thật nhưng càng tinh xảo càng tốt.”

Người thợ quan sát một lát rồi nói:

“Làm một vật thế này, phải tốn rất nhiều công… Bạc thế nào?”

Nàng rút từ tay áo ra một túi ngân lượng nặng, đặt xuống bàn gỗ:

“Bảy ngày sau, ta sẽ đến lấy.”

“Được, vậy hẹn cô nương bảy ngày sau”.

Người thợ cầm lấy túi ngân lượng rồi đáp lại nàng.

Nhận được câu trả lời, nàng nhanh chóng khuất ra khỏi ngõ hẻm nhỏ.

Khi nàng quay trở lại điểm hẹn, Manh Nhi và Vĩnh An vừa vặn quay lại. Bánh còn nóng, trà vẫn thơm. Nàng mỉm cười nhận lấy, không ai phát hiện trong ánh mắt đó… ẩn giấu cả một kế hoạch âm thầm.

Chỉ cần có binh phù giả đó, nàng sẽ trở lại Khương phủ để đổi lấy tro cốt của mẫu thân, thứ mà họ đang dùng để uy hiếp nàng, giam giữ nàng trong cái danh Vương phi đẹp đẽ giả dối này.

Sau đó,… nàng sẽ trốn đi và đến một nơi không có hắn, không có hoàng cung, không có những ánh mắt đong đầy dã tâm và quyền lực.

Nàng sẽ bắt đầu lại từ đầu, tự do tự tại, không vướng bận....

Làm một Khương Nhược Y thật sự.

Hot

Comments

Lia Chu

Lia Chu

Không biết vương phi có trốn thoát được không???

2025-06-26

1

Lia Chu

Lia Chu

Kế hoạch có thuận lợi không thì tiếp tục theo dõi nhé

2025-06-26

2

Lia Chu

Lia Chu

Hóng tiếp thôi nào

2025-06-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tử sinh nhất quyến
2 Chương 2: Cố nhân gặp lại
3 Chương 3: Đêm hỷ bất ngờ
4 Chương 4: Bắt đầu kế hoạch
5 Chương 5: Tam nhật hồi môn
6 Chương 6: Một cái ôm trong mưa
7 Chương 7: Lặng lẽ mà thấu tận tâm can
8 Chương 8: Tiệc mừng thọ (1)
9 Chương 9: Tiệc mừng thọ (2)
10 Chương 10: Kế hoạch thành công
11 Chương 11: Binh phù giả
12 Chương 12: Cuộc sống mới
13 Chương 13: Gặp lại
14 Chương 14: Biến trọ Vân Lâu
15 Chương 15: Nàng là thê tử ta
16 Chương 16: Ba ngày bình yên
17 Chương 17: Hồi kinh
18 Chương 18: Bảo vệ nàng
19 Chương 19: Một chút ngọt ngào
20 Chương 20: Mâu thuẫn
21 Chương 21: Một lời khẳng định
22 Chương 22: Tuyết đầu mùa
23 Chương 23: Gió ấm mùa đông
24 Chương 24: Huyền Vũ Lâu
25 Chương 25: Sự thay đổi
26 Chương 26: Hai tâm trạng
27 Chương 27: Cãi nhau
28 Chương 28: Nữ tử trong bức họa
29 Chương 29: Vẫn luôn là nàng
30 Chương 30: Sự thật bị chôn giấu
31 Chương 31: Tháo gỡ hiểu lầm
32 Chương 32: Cảnh cáo
33 Chương 33: Sinh thần
34 Chương 34: Đêm xuân đầu tiên
35 Chương 35: Nàng gặp nguy hiểm
36 Chương 36: Hết đường lui
37 Chương 37: Mạng này, ta trả lại cho nàng
38 Chương 38: Hai con người, hai số phận
39 Chương 39: Bình - An
40 Chương 40: Nốt ruồi màu đỏ
41 Chương 41: Lần nữa gặp nguy
42 Chương 42: Nhỏ máu nhận thân
43 Chương 43: Lư Tự Dao
44 Chương 44: Đêm giao thừa. Người còn nhớ chăng (1)
45 Chương 45: Đêm giao thừa. Người còn nhớ chăng (2)
46 Chương 46: Quên mất nàng
47 Chương 47: Vương phi trở lại
48 Chương 48: Hôn sự thất bại
49 Chương 49: Vì người, ta có thể
50 Chương 50: Ánh nhìn lần đầu gặp gỡ
51 Chương 51: Khói lửa năm đó
52 Chương 52: Cảnh tượng trước mặt
53 Chương 53: Thiếp không đợi ngài nữa
54 Chương 54: Nhớ lại tất cả
55 Chương 55: Ván cờ sinh tử
56 Chương 56: Vu oan
57 chương 57: Ta đến rồi, nàng đừng sợ nữa
58 Chương 58: Bóng đêm dậy sóng
59 Chương 59: Dấu son tội ác
60 Chương 60: Mắc xích cuối cùng
61 Chương 61: Đêm định mệnh
62 Chương 62: Ánh sáng sau bóng tối
63 Chương 63: Tội trướng khai hoa
64 Chương 64: Mẫu nghi hay tội đồ?
65 Chương 65: Màn cuối của ván cờ
66 Chương 66: Sát khí ngập trời, chính tà phân định
67 Chương 67: Thiên hạ thái bình, lòng người an yên
68 Chương 68: Pháp trường máu đỏ, công lý sáng ngời
69 Chương 69: Một kiếp phu thê, một đời nguyện giữ (Hoàn)
70 Lời cảm ơn từ tác giả
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Tử sinh nhất quyến
2
Chương 2: Cố nhân gặp lại
3
Chương 3: Đêm hỷ bất ngờ
4
Chương 4: Bắt đầu kế hoạch
5
Chương 5: Tam nhật hồi môn
6
Chương 6: Một cái ôm trong mưa
7
Chương 7: Lặng lẽ mà thấu tận tâm can
8
Chương 8: Tiệc mừng thọ (1)
9
Chương 9: Tiệc mừng thọ (2)
10
Chương 10: Kế hoạch thành công
11
Chương 11: Binh phù giả
12
Chương 12: Cuộc sống mới
13
Chương 13: Gặp lại
14
Chương 14: Biến trọ Vân Lâu
15
Chương 15: Nàng là thê tử ta
16
Chương 16: Ba ngày bình yên
17
Chương 17: Hồi kinh
18
Chương 18: Bảo vệ nàng
19
Chương 19: Một chút ngọt ngào
20
Chương 20: Mâu thuẫn
21
Chương 21: Một lời khẳng định
22
Chương 22: Tuyết đầu mùa
23
Chương 23: Gió ấm mùa đông
24
Chương 24: Huyền Vũ Lâu
25
Chương 25: Sự thay đổi
26
Chương 26: Hai tâm trạng
27
Chương 27: Cãi nhau
28
Chương 28: Nữ tử trong bức họa
29
Chương 29: Vẫn luôn là nàng
30
Chương 30: Sự thật bị chôn giấu
31
Chương 31: Tháo gỡ hiểu lầm
32
Chương 32: Cảnh cáo
33
Chương 33: Sinh thần
34
Chương 34: Đêm xuân đầu tiên
35
Chương 35: Nàng gặp nguy hiểm
36
Chương 36: Hết đường lui
37
Chương 37: Mạng này, ta trả lại cho nàng
38
Chương 38: Hai con người, hai số phận
39
Chương 39: Bình - An
40
Chương 40: Nốt ruồi màu đỏ
41
Chương 41: Lần nữa gặp nguy
42
Chương 42: Nhỏ máu nhận thân
43
Chương 43: Lư Tự Dao
44
Chương 44: Đêm giao thừa. Người còn nhớ chăng (1)
45
Chương 45: Đêm giao thừa. Người còn nhớ chăng (2)
46
Chương 46: Quên mất nàng
47
Chương 47: Vương phi trở lại
48
Chương 48: Hôn sự thất bại
49
Chương 49: Vì người, ta có thể
50
Chương 50: Ánh nhìn lần đầu gặp gỡ
51
Chương 51: Khói lửa năm đó
52
Chương 52: Cảnh tượng trước mặt
53
Chương 53: Thiếp không đợi ngài nữa
54
Chương 54: Nhớ lại tất cả
55
Chương 55: Ván cờ sinh tử
56
Chương 56: Vu oan
57
chương 57: Ta đến rồi, nàng đừng sợ nữa
58
Chương 58: Bóng đêm dậy sóng
59
Chương 59: Dấu son tội ác
60
Chương 60: Mắc xích cuối cùng
61
Chương 61: Đêm định mệnh
62
Chương 62: Ánh sáng sau bóng tối
63
Chương 63: Tội trướng khai hoa
64
Chương 64: Mẫu nghi hay tội đồ?
65
Chương 65: Màn cuối của ván cờ
66
Chương 66: Sát khí ngập trời, chính tà phân định
67
Chương 67: Thiên hạ thái bình, lòng người an yên
68
Chương 68: Pháp trường máu đỏ, công lý sáng ngời
69
Chương 69: Một kiếp phu thê, một đời nguyện giữ (Hoàn)
70
Lời cảm ơn từ tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play