Buổi tối, sau khi dùng bữa tối xong, nàng trở về viện Nguyệt Minh.
Vừa bước vào phòng, nàng đã phát hiện có điều gì đó khác lạ.
Vẫn là căn phòng quen thuộc với mùi hương trầm nhè nhẹ thoảng trong không khí nhưng trước đầu giường chính, đã có thêm một chiếc giường nhỏ, trải đệm vải xanh gối lụa mỏng.
Giường ấy kê ngang, đối diện giường lớn. Và ở giữa hai giường… là một bức rèm voan màu vàng buông dài, nhẹ nhàng lay động theo gió.
Manh Nhi nhỏ giọng thì thầm:
“Vương phi… là sáng nay sau khi người rời khỏi, Vương gia đã cho người vào lắp thêm…”
Nàng khựng lại nơi ngưỡng cửa… Đôi mắt khẽ động.
Những gì đang diễn ra ở hiện tại so với kiếp trước đã khác hoàn toàn… Mọi sự thay đổi này càng khiến Khương Nhược Y lo sợ hơn.
Vương phủ rộng lớn như vậy, hắn không cần phải ở chung phòng với nàng. Hắn có thể sang viện khác ngủ, việc gì phải chia giường như thế này.
Cứ cho đêm qua là tân hôn, để tránh sự bàn tán của bên ngoài. Hai người có thể miễn cưỡng ở chung phòng. Nhưng đêm tân hôn đã qua, hắn làm như này… rốt cuộc có mục đích gì?
Nàng bước chậm đến, đưa tay chạm nhẹ mép rèm. Rèm mỏng nhưng không thể nhìn xuyên nếu không vén.
Một bên là nàng. Một bên là hắn.
Giống như hai thế giới.
Giống như kiếp trước… và kiếp này.
Sau khi sắp xếp cho nàng xong, Manh Nhi cùng vài cung nữ lui ra ngoài.
Nàng lặng lẽ nằm nghiêng, ánh mắt mở lớn nhìn lên hoa văn gỗ khắc trên trần nhà.
Cửa khẽ động… Hắn đi vào. Nàng nhắm chặt mắt lại, không động.
Tối nay, Tạ Huyết Phong trở về muộn.
Hắn dừng lại ở mép giường lớn, đưa mắt liếc qua tấm rèm ngăn kia một chút nhưng rồi không nói gì. Hắn cởi áo choàng rồi lên giường nằm nghỉ.
Không gian yên lặng đến kỳ lạ, yên lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng hô hấp của chính mình và… tiếng thở dài rất nhẹ, rất khẽ từ phía bên kia rèm.
-----------
Một ngày sau.
Theo lễ nghi, tân nương sau khi thành thân ba ngày sẽ trở về nhà phụ mẫu mình để vấn an. Kiếp trước, nàng một mình quay về, tay vừa xách quà mọn vừa viện cớ vì sao Tạ Huyết Phong không thể về cùng, cố gắng lấy lòng từng lời để bảo vệ thanh danh cho hắn.
Nhưng kiếp này nàng không cần phải làm vậy nữa dù cho Tạ Huyết Phong vẫn không về cùng nàng.
Nhưng mới sáng sớm, khi ra đến cổng phủ, nàng đã thấy Vĩnh An đứng chờ ở đó. Xe ngựa và quà tặng cũng đã chuẩn bị sẵn, nàng hỏi thì y nói thay mặt chủ tử hộ tống nàng về Khương phủ theo yêu cầu của hắn.
Khương Nhược Y nghĩ thầm trong đầu:
“Vĩnh An là cận vệ thân tín bên Vương gia, có Vĩnh An về cùng cũng như có mặt ngài ấy. Hóa ra Vương gia đã sắp xếp hết tất cả. Nhưng tại sao, ngài ấy lại phải làm như vậy?”
......................
Xe ngựa đến Khương phủ.
Cánh cổng lớn sơn đỏ mở ra, vẫn là cảnh tượng như hai năm trước: tỳ nữ cúi đầu, quản sự dẫn đường, mọi thứ như một vở kịch được sắp đặt tỉ mỉ.
Nghi lễ vấn an được tiến hành qua loa. Nàng quỳ trước bài vị tổ tông, cúi đầu ba lần. Phụ thân nàng là Khương Mông - thừa tướng đương triều, ông ngồi chính giữa, bên cạnh là đích mẫu Lâm thị - Lâm Tố Thanh và ở bên phải là Khương Tĩnh Di, trưởng tỷ của nàng. Có lẽ khi nàng gả đi rồi, Khương Tĩnh Di mới quay trở về.
Khương Tĩnh Di là nữ nhi của Khương Mông và đích mẫu Lâm thị, người đáng ra nên gả cho Tạ Huyết Phong.
Nhưng khi nghe thánh chỉ ban hôn xong, vì muốn bảo vệ thanh danh của tiểu thư trưởng tộc và sợ gả cho người tàn độc Tạ Huyết Phong nên Khương Tĩnh Di đã bỏ trốn ngay trong đêm.
Thánh chỉ không thể trái. Mà trong sắc chỉ ban hôn ghi rõ đích danh người phải gả cho Chiêu Vương Tạ Huyết Phong là trưởng nữ Khương gia. Để giữ thể diện cho gia tộc và không dám kháng chỉ, phụ thân nàng đã hạ lệnh ép nàng khoác lên hỷ phục, thay tỷ tỷ bước lên kiệu hoa, gả vào phủ Chiêu Vương.
Khương Nhược Y không muốn cưới Tạ Huyết Phong.
Mẫu thân nàng cũng không muốn. Bà đã tự vẫn để đổi lấy tự do cho nữ nhi của mình. Nhưng bà không ngờ rằng cái chết của bà lại trở thành một gông xiềng khác dành cho nàng.
Khương Mông và Lâm Tố Thanh giữ tro cốt của bà, ép nàng tiếp cận Chiêu Vương Tạ Huyết Phong, bắt nàng lấy lòng hắn để đánh cắp binh phù. Nếu không, nàng sẽ không bao giờ được chôn cất mẫu thân đàng hoàng.
Kiếp trước vì muốn lấy lại tro cốt của mẫu thân, nàng đánh cược cả mạng sống của mình… Nhưng cuối cùng vẫn chết dưới kiếm hắn, mẫu thân vẫn chưa có nơi yên nghỉ tử tế.
Lần này sống lại, mỗi bước đi của nàng nhất định phải cẩn thận, không đi vào vết xe đổ cũ nữa.
Trong căn phòng, không ai cười, không ai hỏi han nàng sống thế nào.
Chỉ vừa ngồi xuống bên bàn ăn được vài nhịp, giọng Lâm thị đã vang lên sắc nhọn, không khách khí:
“Nhược Y, con về Vương phủ đã được ba ngày… binh phù trong tay Chiêu Vương, con đã có thông tin gì chưa?”
Nàng khẽ lặng người.
Không một lời dạo đầu…
Câu đầu tiên, đã là về binh phù.
“Mẫu thân, người cũng biết con vừa về Vương phủ nên… chuyện về binh phù con vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu.” nàng lẽ phép đáp lại.
Khương thừa tướng híp mắt, mặt lạnh nói:
“Mỗi chuyện đó cũng làm không xong… Khương phủ nuôi con còn ý nghĩa gì.”
Khương Tĩnh Di ngồi bên nhấp một ngụm canh, ánh mắt khẽ liếc qua nàng rồi lạnh nhạt nói ra vẻ quan tâm:
“Phụ thân… người đừng làm khó Nhược Y muội muội nữa.”
Lâm thị đặt đũa xuống, mỉm cười nhưng chẳng hề có chút dịu dàng nào:
“Nhược Y, tro cốt của mẫu thân con vẫn nằm ở Khương phủ. Con nên biết bản thân phải làm gì”
Tro cốt của mẫu thân… vốn nên là vật nàng quỳ lạy nghìn lần cũng không cầu được. Vậy mà trong miệng bọn họ lại biến thành một con bài đổi chác.
Nàng đứng dậy, dịu dàng nói:
“Nhược Y hiểu rồi, Nhược Y sẽ cố gắng sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Khương thừa tướng khẽ gật đầu.
Khương Nhược Y không nhìn ai nữa, cũng không ở lại thêm một ngày như kiếp trước. Nàng nhẹ nhàng hành lễ rồi xin phép lui về Vương phủ.
Nàng không muốn ở lại vì nàng biết, những người trong phòng này không ai thực lòng mong nàng sống tốt.
Ra khỏi phòng chính điện, Manh Nhi và Vĩnh An đã đợi ở cửa.
Gió nhẹ lướt qua áo nàng, làm vạt lụa khẽ tung.
Manh Nhi vừa dìu nàng lên xe, vừa nói nhỏ:
“Vương phi, chúng ta về phủ luôn sao?”
Nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt:
“Đúng vậy, chúng ta hồi phủ”
Updated 70 Episodes
Comments
Lia Chu
Hóng tiếp
2025-06-27
1
Lia Chu
Thương Vương phi
2025-06-27
1
Lia Chu
Nơi không có mẫu thân thì không phải là nhà:((
2025-06-27
3