Mộng Hồi Phù Hoa
Bên ngoài tiếng pháo nổ vang trời, đan xen tiếng trống hỷ dồn dập.
Dọc theo đại lộ dẫn từ phủ Thừa tướng đến Vương phủ, hồng sa kết rợp trời, cờ tiết treo cao, hai bên đường người dân chen chúc chúc mừng.
Hôm nay là ngày thành thân của Chiêu Vương Tạ Huyết Phong và nữ nhi nhà Khương thừa tướng Khương Nhược Y.
Một đoàn nghi lễ dài đến mười dặm. Trống nhạc uy nghi, nghi trượng chỉnh tề, mỗi một bước kiệu hoa đi qua đều khiến mặt đất rung nhẹ theo tiếng hô nhịp.
Hồng lụa trải dài như dòng máu, rực rỡ đến chói mắt.
“Kiệu giá của Vương phi nương nương tới. Hỉ giá nhập môn… Tránh đường.”
Từng hồi pháo nổ rền vang như sấm giáng, cuốn theo khói hương cay xè mắt người. Mùi thuốc pháo trộn với hương hoa, nhang trầm, khiến không khí đặc quánh, nặng nề.
Vương phủ đã đích thân phái đội nghi lễ hoàng gia nghênh đón. Cảnh tượng này lộng lẫy tới cực điểm.
Kỳ lạ thay, trong chiếc kiệu hoa thêu song hỷ đỏ chót, có một nữ nhân lại run lên từng đợt như chìm trong băng tuyết.
Trong giây lát Khương Nhược Y mở bừng mắt.
Màn kiệu màu chu sa phấp phới lay theo nhịp kiệu rung. Trán nàng rịn mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ, từng nhịp tim như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Hỉ phục nặng trĩu trên thân người, khăn voan rủ dài che tầm nhìn. Trang sức trên đầu khua loảng xoảng mỗi khi kiệu nghiêng khiến nàng tưởng như đang bị xiềng xích giam cầm.
Kiệu hoa?
Hỉ phục?
Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Cơn đau chợt quặn lại trong ngực. Bàn tay Khương Nhược Y siết chặt đến bật máu, sống lưng ớn lạnh.
“Rõ ràng ta đã chết rồi cơ mà…”
Nàng đã bị Tạ Huyết Phong đích thân ra tay, đôi mắt hắn lạnh như băng ngàn năm, không chút dao động.
Nàng còn nhớ rất rõ lời hắn nói:
“Khương Nhược Y, ta ghét nhất là bị phản bội.”
Lưỡi kiếm ấy… đâm xuyên tim nàng…
Giờ nhớ lại, ký ức đó như một vết cứa hằn sâu.
Đau đến chết lặng.
Còn ngay thời khắc này… nàng lại đang ở đây… Trong kiệu hoa…
Nàng không thể nào quên được chiếc kiệu hoa này.
Chiếc kiệu đã đưa nàng vào phủ Chiêu Vương năm ấy, cũng là nơi bắt đầu tất cả bi kịch trong cuộc đời của nàng.
Nàng lén hé mở rèm kiệu ra nhìn bên ngoài. Tất cả mọi thứ đang diễn ra không khác một chút nào so với những gì nàng đã trải qua…
Tiếng pháo rền vang, tiếng trống thúc giục, tiếng người hô gọi, náo nhiệt như một trò đùa tàn nhẫn của số mệnh.
Khương Nhược Y nhắm mắt, giọt lệ trào ra nơi khóe mi:
“Là hai năm trước… ta đã quay lại hai năm trước.”
Nàng cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đã sống và quay lại hai năm trước.
Lúc này là nàng đang trên đường đến phủ Chiêu Vương, thay trưởng tỷ Khương Tĩnh Di gả cho Chiêu Vương Tạ Huyết Phong.
Nhưng lại không ai nói cho nàng biết lý do vì sao nàng sống lại?
Nàng nghĩ, có lẽ số nàng chưa tận nên ông trời mới cho nàng cơ hội làm lại cuộc đời.
Chỉ là có điều đáng buồn, tại sao ông trời đã cho nàng sống lại một lần nhưng lại không cho nàng sống lại đêm trước ngày mẫu thân nàng tự vẫn?
Nếu được như thế, nàng đã có thể cứu được mẫu thân của mình rồi?
Tại sao chứ? Ông trời thật biết trêu người.
Sống lại mà không có mẫu thân thì còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng phải bi kịch vẫn sẽ xảy ra sao?
Như vậy nàng thà không sống lại còn hơn? Một lần là quá đủ với nàng rồi…
Khương Nhược Y mặc cho nước mắt rơi, nàng cứ ngồi như vậy lặng lẽ...
Một lúc lâu sau, Khương Nhược Y như chợt tỉnh trong một cơn mộng dài.
Hóa ra tử sinh… chỉ là một đường ranh mỏng.
Nàng đã bước qua nó một lần bằng cả mạng sống của mình.
Lần này, nếu ông trời đã cho nàng phúc phần được sống lại, nàng sẽ không ngu dại nữa.
Nàng sẽ không tiếp cận hắn.
Không bám lấy hắn.
Không mưu cầu thứ tình cảm không thuộc về mình.
Chỉ cần giữ mạng.
Chỉ cần… không để mẫu thân chết oan.
Kiếp này, nàng muốn làm chính mình thật sự.
Nàng quyết định rồi, nếu đã không thể tránh khỏi số kiếp này. Vậy thì nàng sẽ an phận mà sống, chờ cơ hội rồi trốn đi…
Vì nàng biết, có lấy được binh phù trong tay hắn thì cũng không thay đổi được kết cục. Mẫu thân nàng cũng đã mất rồi và lý do bà mất nàng là người rõ hơn ai hết.
Dù phủ Thừa tướng có thể tha cho nàng một mạng nhưng Tạ Huyết Phong thì không.
Mẫu thân muốn nàng sống, ông trời cũng muốn nàng sống. Vậy nên nàng càng phải trân trọng mạng sống của mình hơn, không đi lại con đường cũ nữa.
---------------
“Kiệu đến! Vương phủ mở môn, nghênh đón tân nương!”
Tiếng hô vang rền, long trọng như tuyên án.
Bên ngoài, cửa lớn Vương phủ đã rộng mở. Tường cao ngói đỏ, thị vệ giáp bạc xếp hàng chỉnh tề, khí thế áp người.
Đoàn đón dâu dừng lại.
Khương Nhược Y nghe tiếng người bên ngoài đang vén màn kiệu, tay nàng vẫn siết chặt mép váy đến trắng bệch cả khớp xương.
Sau tấm khăn voan đỏ ấy, đôi mắt nàng mở to.
Ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn kiêu ngạo si tình mà sâu trong đó lại có một chút sợ hãi, dè dặt, ẩn mình chờ cơ hội trốn đi.
Updated 70 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Bộ kia hay lắm. Bạn cứ nhảy hố nha, đảm bảo đọc thỏa mãn liền
2025-07-29
1
Phạm Hà Phương
Trải qua một lần chết đi rồi sống lại nàng sẽ biết được cái gì mới quan trọng đối với nàng. Tất cả chỉ là phù du bình an sống một đời mới là quan trọng
2025-07-29
1
Phạm Hà Phương
Chào mừng tác phẩm mới nha 🌹🌹🌹
2025-07-29
1