Chap 2

Câu nói đó cứ như một sợi dây thắt lại quanh cổ Hạ Tuấn Lâm.
Em chưa kịp phản ứng thì tiếng giày cao gót sắc lẹm vang lên từ phía sau, kèm theo hương nước hoa nồng nặc đặc trưng.
Bà chủ sòng bài, Diêu phu nhân bước vào. Bộ váy đỏ bó sát, ánh mắt sắc như dao.
Giọng bà ta rít lên khe khẽ nhưng đầy giận dữ.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Hạ Tuấn Lâm, cậu lại gây chuyện gì với khách quý thế hả?!
Em hoảng hốt lùi lại một bước, cuống quýt cúi đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ.. em.. em không cố ý, chỉ.. chỉ là..‐
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Chỉ cái đầu cậu!
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Người như Nghiêm tiên sinh mà cậu cũng dám để đổ rượu trước mặt?
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Muốn chết à?
Diêu phu nhân quay sang cúi đầu với hắn, giọng bỗng hạ xuống đầy kính cẩn.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Thật xin lỗi, Nghiêm tiên sinh.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Tôi sẽ xử lý thằng nhóc này ngay lập tức.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Là do tôi quản lý không nghiêm.
Hắn không đáp, chỉ liếc bà ta một cái, rồi quay lại nhìn em một cái nhìn khiến toàn thân em cứng đờ. Không có lửa giận, chỉ là một sự điềm tĩnh tàn nhẫn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần, cứ để tôi dạy dỗ.
Hắn ngắt lời, giọng đều đều.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người này tôi chọn, bà định quản sao?
Cả em và Diêu phu nhân đều sững sờ.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Ngài… chọn?
Bà ta lắp bắp, còn em thì ngẩng lên, mắt tròn xoe, không hiểu nổi điều gì đang xảy ra.
Hắn gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đưa người này đi, ngay đêm nay.
Câu nói ấy như đóng đinh vào không khí, Diêu phu nhân thoáng khựng lại, sau đó liền nở nụ cười ngọt lịm như tẩm độc.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Ôi, Nghiêm tiên sinh đã có lời, tôi làm sao dám không đồng ý chứ.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Tuấn Lâm chỉ là một nhân viên nhỏ, nếu ngài thích, tôi sẽ lập tức sắp xếp.
Em tròn mắt, cả người như rơi vào hầm băng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không không phải đâu! Em không.. em không phải loại người đó!
Em lắp bắp, giọng khản lại vì hoảng sợ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không muốn đi đâu hết, chị hứa với em rồi mà..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sẽ không bán em đi.
Diêu Nguyệt Lan cười nhạt, một tay siết chặt cổ tay em kéo mạnh ra sau.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Nói cái gì đó, đồ vô ơn?!
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Mày biết mày đang nói với ai không?!
Em bị kéo vào phòng thay đồ phía sau hậu trường, nơi ánh sáng nhá nhem và không còn khách khứa nào thấy.
---
Cửa phòng vừa đóng lại, Diêu phu nhân đã quay người giáng một cái tát mạnh đến nỗi em bật ngửa vào tường.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Một đứa như mày mà cũng dám từ chối cơ hội này?!
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Hắn là ai, mày biết không?!
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Bao đứa ngoài kia muốn mà không được.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Hắn muốn mày thì là phúc phần của mày!
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Tận hưởng đi.
Má em nóng rát, tai ù đi vì tiếng nổ trong đầu, nhưng em vẫn cắn răng, khàn giọng nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không phải món hàng..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không ai có quyền đem em bán đi như vậy!
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Câm miệng!!
Bà ta hét lên.
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Mày là cái thá gì ở cái sòng bài này hả?
Diêu Nguyệt Lan
Diêu Nguyệt Lan
Tao nuôi mày, cho mày ăn mặc sạch sẽ, giờ chỉ bảo mày theo hắn hầu hạ, mày lại bày trò thánh thiện?!
Nước mắt không kịp ngăn, từng giọt nóng rơi xuống áo sơ mi trắng em đang mặc, nhưng em không khóc vì đau.
Mà vì biết mình chẳng là gì ở nơi này.
Hot

Comments

🩸Natri🩸

🩸Natri🩸

Mă! tôi cắn bà 1 cái được không?!

2025-07-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play