Chap 4

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Cửa tự động mở ra, như được lập trình chỉ để phục vụ một người duy nhất.
Nghiêm Hạo Tường bước vào.
Vẫn là dáng người cao lớn, âu phục đen vừa vặn, cổ áo sơ mi không thắt cà vạt, để hở một phần xương quai xanh sắc lạnh. Ánh mắt hắn liếc qua căn phòng, rồi dừng lại nơi góc giường, nơi Hạ Tuấn Lâm đang ngồi co ro như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ.
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt em, ươn ướt, hoảng sợ, mím chặt môi như cố ngăn bản thân bật khóc.
Hắn đứng im trong vài giây, rồi bỗng cười.
Một nụ cười nghiêng đầu, chẳng có chút ấm áp, chỉ toàn trêu chọc và tàn nhẫn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ tôi đến mức này à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn chưa chạm vào em
Hắn bước chậm rãi đến gần, từng bước khiến tim em muốn ngừng đập.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mấy người như em luôn sợ cái chưa xảy ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng lại chẳng biết sợ cái gì nên thật sự sợ.
Hắn khẽ nâng cằm em lên bằng đầu ngón tay, buộc em phải nhìn vào đôi mắt u tối của hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ mang em về để ngắm thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Một bông hoa nhỏ, ngoan ngoãn sẽ không bị bóp nát đâu.
Ngón tay hắn lạnh như băng, nâng nhẹ cằm em lên.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, em cảm thấy toàn thân mình như đông cứng.
Không một giọt nước mắt.
Chỉ là đôi mắt em ánh lên một tầng mờ đục không phải vì khóc, mà vì đang dồn hết sức để không khóc.
Cắn răng mà giữ vững.
Không để bản thân rơi vào cảnh nhục nhã hơn nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải bông hoa.
Em khàn giọng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không cần được ngắm cũng không muốn được ai giữ.
Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt như đang đánh giá một món đồ thú vị vừa xuất hiện phản ứng lạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nói vậy là đang từ chối tôi?
Em không trả lời, đôi mắt vẫn giữ nguyên, ánh lên vẻ cứng đầu bất khuất. Dù đôi bàn tay trong lòng đã siết chặt đến bật cả móng tay vào da.
Không ai biết để không rơi một giọt nước mắt, em đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu đau đớn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn em thêm vài giây, rồi cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như gió lướt qua sống lưng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tốt lắm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái tôi thích nhất là những món đồ không chịu ngoan ngoãn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cứ giữ vững phong thái này đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không chịu khuất phục, làm một bông hoa hư hỏng ~
Rồi hắn bước đi, không quay lại.
Cánh cửa tự động đóng sầm phía sau, để lại một Hạ Tuấn Lâm ngồi co mình trên chiếc giường rộng lớn, ánh đèn trên đầu sáng rực như đang chiếu thẳng vào một món đồ triển lãm đã thuộc về người khác.
Hot

Comments

thân thiện nhất trên thế giới

thân thiện nhất trên thế giới

đm bộ này phải hot cho t

2025-07-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play