Sau khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên ắng đến rợn người. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở của chính em, đứt quãng, mỏng manh.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường thật lâu, đôi mắt ráo hoảnh nhưng trống rỗng. Cảm xúc bị đè nén quá lâu, đến mức ngay cả đau cũng không dám thở thành tiếng.
Em lặng lẽ đứng dậy, bàn chân trần dẫm lên thảm lông mềm, bước chậm ra sát cửa kính.
Dưới kia là rừng cây đen kịt, tĩnh mịch và xa tít. Không một bóng người, không nhà dân, không đường đi.
Penthouse này cách ly em với cả thế giới, như thể bị vứt vào tầng trời khác.
Em thử bấm cửa, khóa điện tử chỉ kêu “bíp” đỏ.
Em chạy sang phòng tắm, không có đường ống lộ ra, không một lối thoát.
Tủ quần áo chỉ toàn những bộ đồ sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, đúng kích thước, không thiếu thứ gì trừ quyền được lựa chọn.
Hạ Tuấn Lâm
Có ai không?
Giọng em vang khẽ trong không gian.
Không ai trả lời.
Em đập cửa, đập mạnh hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Có ai ngoài đó không?! Mở cửa!! Làm ơn!!
Căn phòng vẫn yên lặng.
Chỉ có hệ thống máy lạnh chạy đều đều, như một loại tiếng động được cài sẵn để dằn mặt.
Cuối cùng, em ngồi thụp xuống sàn.
Hai tay ôm lấy đầu, ngực phập phồng. Hơi thở ngắn lại, tim đập nhanh, không khóc nhưng tất cả đều đang gào thét trong lồng ngực.
Hạ Tuấn Lâm
Mình bị nhốt rồi..
Hạ Tuấn Lâm
Mình thực sự không còn là người tự do nữa..
---
Trong phòng làm việc tầng dưới, ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên màn hình LED treo tường.
Nghiêm Hạo Tường tựa người vào ghế da, ly rượu vang trong tay lắc nhẹ, ánh đỏ bên trong sóng sánh như máu.
Hình ảnh thu lại từ camera giấu kín trong penthouse, một Hạ Tuấn Lâm đang ngồi co người dưới đất, tay siết lấy gối, đôi mắt cụp xuống ánh nước và bất lực.
Em đang cố kiềm nén không khóc, thậm chí lúc nãy, em còn đứng dậy, thử mở cửa, đi kiểm tra khắp nơi như thể vẫn chưa cam chịu. Một con thú nhỏ vẫn còn ngoan cố.
Hắn khẽ bật cười, nụ cười rất nhẹ gần như lướt qua môi.
Nghiêm Hạo Tường
Ngốc thật.
Một chữ khẽ khàng vang ra giữa gian phòng tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt lạnh ấy lại lấp ló một tia sáng mơ hồ.
Thứ hứng thú rất lạ, giống như lần đầu tiên trong rất lâu rồi, hắn tìm thấy một sinh vật khiến bản thân không rời mắt được.
Vì em đẹp, cứng rắn, cố chấp, còn người đầu tiên từ chối yêu cầu của hắn. Còn chưa chịu khuất phục trước hắn.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, vươn tay điều chỉnh góc camera, phóng to cận mặt em. Nhìn đôi mắt đỏ hoe nhưng ráo hoảnh ấy, khóe môi hắn lại cong lên lần nữa.
Comments
cô ơi cô cho con ăn cơm đi cô
đma truyện hay vlin,mà nó flop=)
2025-07-04
3
Ngược Ở Đâu T Ở Đó🌷
thề má, t bị nghiện cái kiểu miêu tả chi tiết này lắm luônnnn
2025-07-03
1