Đèn trong sòng bài lớn nhất Bắc Kinh chưa bao giờ tắt. Mùi khói thuốc, rượu ngoại và âm thanh cười nói hỗn tạp là nhịp thở thường nhật nơi đây.
Hạ Tuấn Lâm bưng khay rượu vang đỏ, cúi đầu len lỏi giữa hàng loạt người đàn ông mặc vest đắt tiền. Em quen với việc tránh ánh mắt bọn họ, nhất là khi phải đi ngang những chiếc bàn cá cược có quyền lực ngầm.
Nhưng hôm nay, một ánh nhìn lạnh như lưỡi dao lướt qua cổ em.
Gã đàn ông ngồi trong góc tối, không uống, không cười, chỉ dựa vào thành ghế với điếu thuốc cháy dở và đôi mắt sâu hun hút.
Người gọi là Nghiêm tiên sinh, ông trùm ngầm mà em được quản lý dặn đi dặn lại.
“Không được nhìn lâu, không được nói nhiều, không được chọc giận.”
Khi em lỡ tay rót rượu tràn ra ly, bàn tay hắn khẽ nâng cằm em lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nhân viên ở đây đều làm việc thế này sao?
Hạ Tuấn Lâm
(Run rẩy)
Không khí trong phòng VIP sang trọng đến nghẹt thở, ánh đèn thủy tinh pha lê trên đầu như tỏa ra thứ ánh sáng không chạm tới được góc khuất nơi hắn ngồi.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu thật sâu, hai tay vội vàng lau phần rượu tràn ra miệng ly. Nhưng tay em run, đến cả chiếc khăn vải cũng không ép nổi cảm giác sợ hãi đang lan dần ra khắp cột sống.
Một tiếng "cạch" vang lên, hắn gạt điếu thuốc vào gạt tàn thủy tinh, lạnh lùng cất giọng.
Nghiêm Hạo Tường
Lau cho sạch, bàn của tôi không chứa được những thứ dơ bẩn.
Em giật mình, một phần vì giọng nói trầm thấp như muốn khoét vào ngực, phần còn lại vì hắn đang nhìn, nhìn chằm chằm.
Không phải kiểu nhìn của mấy gã say rượu, cũng chẳng phải kiểu nhìn từ trên cao như bao kẻ quyền thế em từng gặp, mà là ánh mắt như đang cân đo một món hàng.
Nghiêm Hạo Tường
Tên gì ?
Em ngập ngừng, cúi đầu thấp hơn nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ..Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Làm ở đây bao lâu?
Hạ Tuấn Lâm
Gần..gần ba tháng.
Ngón tay hắn gõ nhịp lên mặt bàn, rất nhẹ, nhưng từng tiếng như chạm vào dây thần kinh đang căng cứng trong em.
Nghiêm Hạo Tường
Mang rượu không ra hồn, nhìn tôi cũng không dám nhìn.
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ mình hợp với nơi này à?
Em cắn môi, chỉ biết gật đầu xin lỗi, không dám nói thêm gì.
Nghiêm Hạo Tường
Hay đang đợi người khác đến gặm nhấm?
Hạ Tuấn Lâm
Không.. không có, Nghiêm tiên sinh, ngài tha cho tôi.. tôi
Bỗng, hắn đứng dậy, cả phòng như chìm vào im lặng. Hắn chậm rãi đi vòng ra sau em, tiếng giày da va chạm sàn đá hoa cương lạnh buốt, từng bước khiến lưng em toát mồ hôi.
Một tay siết lấy cằm em, ép buộc gương mặt nhỏ ngẩng lên đối diện hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chán rượu rồi, nên là.. đổi thứ khác thú vị hơn.
Comments