Diêu phu nhân đứng nhìn em nằm co rúm trong góc phòng thay đồ, mắt mở to đầy giận dữ và đau đớn.
Bà ta chỉ lạnh nhạt chỉnh lại lớp phấn son trên môi, quay người đi về phía cửa.
Trước khi bước ra, bà đặt một viên tròn nhỏ vào chiếc lư hương trên kệ gỗ, thản nhiên đốt lên. Hương thơm ngọt dịu lan khắp căn phòng, tưởng chừng như vô hại.
Diêu Nguyệt Lan
Ngoan đi, Tuấn Lâm.
Diêu Nguyệt Lan
Hắn thích loại hoa như mày.
Diêu Nguyệt Lan
Mày mà cãi, tao cũng không cứu được đâu.
Cánh cửa đóng lại.
Một phút, hai phút, năm phút trôi qua.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu choáng váng, hơi thở nặng dần, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Em cố ngồi dậy, cố bò về phía cửa, nhưng tay chân như nhũn ra, vô lực.
Hạ Tuấn Lâm
Không.. không muốn..
Hạ Tuấn Lâm
Chị ơi.. em không muốn đi..
Giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm, bóng tối tràn dần vào tầm nhìn, nhấn chìm em trong thứ mê man ngọt ngào đáng sợ.
--
Khi em tỉnh lại lần nữa, thân thể nhỏ bé đã được bọc trong áo khoác dày, nằm gọn ghẽ ở hàng ghế sau một chiếc xe đen sang trọng.
Cửa kính sẫm màu, rèm kéo kín.
Bên ngoài, trời đã khuya.
Đèn đường lướt qua như từng vệt ánh sáng rạch ngang màn đêm.
Ở hàng ghế trước, Nghiêm Hạo Tường ngồi im lặng.
Không quay lại, không hỏi han, chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, như thể vừa nhận được một món đồ không đáng để bận tâm nhưng lại chưa muốn vứt đi.
---
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy trong cảm giác tê dại.
Căn phòng xa lạ, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm pha lê rọi xuống lớp ga trải giường trắng muốt.
Trần nhà cao, trần kính lộ thiên, từ nơi em nằm có thể thấy cả một bầu trời đêm đầy sao, thứ cảnh tượng tưởng chừng nên thơ, nhưng lại khiến em cảm thấy như đang bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt, lơ lửng giữa không trung.
Em ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng, quần áo trên người đã được thay bằng một bộ sơ mi mềm màu be, rộng hơn một cỡ, cổ tay còn vương mùi hương lạ lẫm.
Hạ Tuấn Lâm
Đây là đâu.. ?
Cánh cửa tự động phía bên phải khẽ mở, một người giúp việc mặc đồ đen bước vào, không biểu cảm.
Hầu Nữ
Nghiêm tiên sinh dặn, nếu cậu tỉnh thì cho ăn cháo, không được để đói.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.. tôi muốn rời khỏi đây.
Hầu Nữ
Xin lỗi, không được phép.
Em đứng bật dậy, loạng choạng vì mất sức, định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã khép lại từ lúc nào, khóa điện tử bật sáng đèn đỏ, không thể mở.
Không có lối thoát.
Penthouse tầng cao nhất, biệt lập giữa khu biệt thự nằm sâu trong rừng ngoại ô Bắc Kinh.
Xung quanh là tường kính chống đạn, camera quay khắp nơi. Cả bầu trời bao la bên ngoài lại là nhà tù sang trọng không lối thoát.
Hạ Tuấn Lâm run rẩy ngồi phịch xuống sàn, nước mắt rơi, nhưng em không còn biết là vì uất ức, hay vì sợ hãi.
Comments
Trần Hồng Phượng
bộ này văn phong ok mà sao flop đáng thương vậy
2025-06-30
1