Ánh sáng vàng len qua những hàng mái ngói cổ, phản chiếu lên nền đá ong cũ kỹ của con ngõ Trường Xuân.
Cảnh Tư Ninh không về nhà ăn trưa. Anh nói bận việc ở đồn cảnh sát. Thịnh Gia Ý có đề nghị mang cơm qua, nhưng anh chỉ xoa đầu cô, bảo: “Anh không nỡ phiền em.”
Thế là trưa nay, sau khi đóng cửa tiệm hoa sớm hơn thường lệ, cô quyết định đến thăm bà Cảnh, mẹ chồng mình. Ngõ Trường Xuân nằm về phía nam thành phố, là một khu dân cư cũ, cây ngô đồng mọc dọc hai bên tường rào râm mát suốt cả con đường.
Tay trái cô xách một giỏ hoa nhỏ, là những đóa cát tường đang nở rộ, loài hoa bà Cảnh yêu thích. Tay phải mang theo một hộp canh hầm nhân sâm và nấm tuyết, được cô cẩn thận hâm nóng lại hai lần.
Căn nhà của bà Cảnh là một gian nhà ba gian nhỏ, mái lợp ngói thẫm màu, tường sơn vàng nhạt, nằm lặng lẽ giữa khu vườn trồng toàn cây thuốc Nam và mấy luống cúc tím. Bà sống một mình từ khi ông Cảnh mất, không chịu chuyển đến sống cùng con trai dù Cảnh Tư Ninh nhiều lần khuyên nhủ. Bà bảo, quen rồi. Với cả, “mẹ không muốn vướng víu tụi con.”
Thịnh Gia Ý bước đến cánh cổng gỗ đã sờn nước sơn. Đưa tay bấm chuông cửa.
“Mẹ ơi, con là Gia Ý đây ạ.”
Trong nhà vang lên tiếng dép lẹp xẹp, rồi tiếng then cửa gác lên cọc.
“Ơ, sao con lại đến giờ này? Không trông tiệm hoa nữa à?”
Bà Cảnh vừa mở cổng vừa nhìn cô từ đầu đến chân.
“Con trộm lúc rảnh đến thăm mẹ chút. Với lại đem canh qua cho mẹ luôn ạ.”
“Ôi trời, lại còn mang canh nữa. Vào đi con, đứng ngoài nắng chi cho chảy mỡ.”
Thịnh Gia Ý cười, theo bà vào nhà. Không gian bên trong vẫn quen thuộc như lần đầu cô đến, trên bàn thờ có ảnh ông Cảnh trong quân phục cũ. Mấy con mèo hoang trong sân chạy vòng quanh gốc cây duối, rồi rúc vào một góc mát.
Cô đặt canh lên bàn ăn, mở nắp. Hơi nóng bốc lên thơm phức.
“Dạo này mẹ ngủ có ngon không ạ?”
Cũng tàm tạm. Nhưng dạo gần đây cứ nghe tiếng xe qua là tỉnh. Không biết sao nữa, chắc tại già rồi.”
Bà vừa nói vừa gắp cát tường trong giỏ hoa, ngắm nghía:
“Mỗi lần con đến, nhà lại thơm như lễ hội. Như con gái ruột của mẹ vậy.”
Thịnh Gia Ý ngẩn ra trong một giây, rồi cúi đầu.
“Con cũng thấy vậy…”
“Canh hầm gì mà cho ít muối quá vậy con?”
Thịnh Gia Ý cười, mắt đỏ hoe.
“ Hầm nhân sâm và nấm tuyết ạ”
Bà Cảnh ngừng đũa, liếc nhìn cô kỹ hơn. Đôi mắt vốn từng trải lập tức bắt được điều khác lạ trong ánh mắt ấy, hơi ửng đỏ, viền mi rưng rưng, như vừa mới lau nước mắt.
“Con khóc à? Tư Ninh làm gì con sao?”
Thịnh Gia Ý giật mình, lắc đầu lia lịa.
“Không… không phải đâu ạ. Anh ấy không làm gì cả. Anh vẫn tốt với con mà…”
“Phải rồi cái thằng bé đó, chỉ biết nhiệm vụ với nhiệm vụ. Đầu óc chỉ toàn bắt người, diệt trùm, điều tra truy xét! Nó mà lơ là con, mẹ không tha đâu!”
Vừa nói, bà vừa với tay tìm điện thoại trong túi áo khoác treo gần bàn.
“Để mẹ gọi cho nó, hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà con dâu mẹ gầy rộc đi thế này!”
Thịnh Gia Ý vội vàng đứng dậy, vội vã nắm tay bà:
“Không cần đâu ạ! Mẹ, thật mà… không có chuyện gì cả, con chỉ… dạo này hơi mất ngủ một chút thôi.”
Bà Cảnh dừng tay, nhìn cô thật lâu.
Một lát sau, bà mới nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống lại:
“Mất ngủ cũng không phải chuyện nhỏ đâu, con à. Mẹ từng làm vợ lính, mẹ hiểu cái cảm giác ngày nào cũng nhìn bóng chồng bước ra khỏi cửa rồi thấp thỏm nghĩ, liệu hôm nay người đó có trở về nguyên vẹn hay không…”
“Dạ…”
“Con yêu nó, đúng không?”
Câu hỏi thẳng thắn khiến Thịnh Gia Ý khựng lại. Cô nhìn bàn tay mình đan chặt vào nhau, rồi gật đầu.
“Rất yêu…”
“Vậy thì phải nói ra chứ đừng ôm một mình. Dù con có giỏi giấu đến mấy, ánh mắt con vẫn bán đứng con.”
Thịnh Gia Ý không đáp. Trong tim cô có gì đó chùng xuống.Bà Cảnh gắp cho cô một miếng nhân nấm tuyết.
“Lần sau cho thêm chút muối, đừng ngại. Ăn muối để bổ sung i-ốt”
“… Dạ.”
“Nếu có lúc nào con cần mẹ nói giúp với thằng Tư Ninh, cứ bảo. Nó lì lắm, nhưng mẹ nói một là một.”
Cô mĩm cười nhìn bà Cảnh, thật ra mắt cô đỏ là bởi tấm di ảnh trên bàn kia. Cha cô đã giết người đó, giết không thương tiếc.
Trong lúc đợi bà Cảnh ăn xong, Thịnh Gia Ý bước ra sân sau để cho mấy chú mèo hoang ăn. Khoảnh sân nhỏ sau nhà được lát gạch đỏ, ẩm ướt vì mưa tối qua. Góc tường có đặt mấy chiếc khay nhựa cũ, bên trong là cơm trộn cá nát, một ít ruốc khô.
Cô cúi xuống, mở nắp hộp cá mèo mang theo, mùi tanh vừa bật lên đã nghe “meo” một tiếng vang lên từ dưới chậu cây. Một con mèo mướp nhỏ lấm lem ló đầu ra, đôi mắt vàng hoe cảnh giác.
“Lại đây nào… Không sao đâu.”
Cô ngồi xổm xuống, nhẹ tay gõ gõ vào mép khay. Con mèo chần chừ vài giây rồi chậm rãi bước lại gần. Một con màu trắng pha lông cam cũng từ nóc tường nhảy phốc xuống, kêu một tiếng chào cô như quen biết đã lâu.
“ Anh trai của mấy đứa sắp về lại đi làm rồi, mấy đứa tranh thủ ăn đi nha…”
Cô vừa nói vừa vuốt ve con mèo trắng khi nó cọ đầu vào chân mình.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên má cô, làm nổi bật vệt sáng mềm mại trên tóc. Trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất những cơn ác mộng, quên luôn cả cái tên “Thịnh Bích Chiêu”. Chỉ còn Thịnh Gia Ý, một người bình thường, đang chăm mèo ở sân nhà mẹ chồng, đợi chồng về sau ca trực.
Và như một thói quen, cô thì thầm, dù không có ai nghe thấy:
“Đừng ai tìm thấy em… Xin đừng.”
Thịnh Gia Ý vuốt nhẹ lưng chú mèo cuối cùng, đứng dậy, vỗ sạch bụi đất bám ở vạt váy rồi quay trở vào nhà.
Cô nhẹ nhàng bước vào trong, lau tay vào tạp dề rồi định đi vào phòng bếp lấy thêm ít trái cây. Nhưng khi ngang qua phòng thờ nhỏ cạnh gian giữa, cô bất chợt khựng lại.
Cửa gỗ hé mở, bên trong, ánh sáng hắt lên từ đôi nến đỏ và khói nhang mờ mờ. Bà Cảnh đang đứng đó, lưng hơi khom, tay cầm ba cây nhang nghi ngút khói. Mái tóc điểm bạc buộc gọn sau gáy.
Cô định cất tiếng gọi, nhưng rồi dừng lại khi nghe bà cất giọng.
“Ông à… hôm nay con bé lại tới thăm mình. Nó tự tay hầm canh, còn dỗ mèo nhà mình ăn nữa. Khéo quá… giống con gái ruột của mình vậy.”
Thịnh Gia Ý đứng yên, cổ họng cô nghẹn lại.
Bà Cảnh dừng một chút, châm nhang rồi cúi đầu trước di ảnh ông Cảnh.
“ Nếu như con gái chúng ta còn sống thì trạc tuổi con bé…”
“Nhưng mà…con bé có cái nhìn buồn lắm. Đôi khi nhìn nó, tôi thấy lo.“
Tim Thịnh Gia Ý thắt lại. Cô lùi một bước, nhưng tay lại đặt lên tường, muốn bám vào. Có gì đó nóng hổi rơi xuống má. Là giọt nước mắt đầu tiên trong ngày.
“ Con gái chúng ta”, chỉ bốn từ này đã đủ để Thịnh Gia Ý cảm thấy day dứt. Em gái của Cảnh Tư Ninh là do Thịnh Gia bắt cóc.
Sau một vụ triệt phá thành công một nhánh nhỏ trong đường dây buôn ma túy do Thịnh Chấn Lâm đứng sau, ông Cảnh khi ấy là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Trường An, được thăng hàm và nhận bằng khen từ Bộ. Đó là một chiến công lớn, khiến cả đội liên tục được truyền thông nhắc đến. Ông thì không nói gì, chỉ càng siết chặt kỷ luật và đòi hỏi cao hơn với tất cả mọi người, kể cả bản thân mình.
Nhưng ông không ngờ rằng…
Gia đình mình lại phải trả giá.
Hôm đó là một chiều mùa xuân, gió thổi nhẹ, và Cảnh Tư San, cô con gái nhỏ mới chín tuổi của ông vừa tan học.
Mẹ cô bé kẹt lại trên cao tốc vì kẹt xe, nên gọi điện bảo con gái đi bộ ra trạm xe bus như mọi lần. Cảnh Tư San đồng ý. Con bé đi con đường ấy đã quen, đường rợp bóng cây, thậm chí còn hay nhặt mấy hòn sỏi lấp lánh bên bồn cây làm “bảo vật”.
Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra.
Chỉ có camera an ninh của một tiệm sửa xe gần đó ghi lại khoảnh khắc cuối cùng, một chiếc xe màu đen đỗ sát lề đường. Một người đàn ông bước xuống, che mặt bằng khẩu trang, rồi chỉ trong ba giây ngắn ngủi, Cảnh Tư San biến mất khỏi khung hình.
Cả thành phố chấn động.
Báo chí kín tin.
Cảnh sát huy động toàn lực.
Nhưng… không tìm được gì cả. Không có tiền chuộc. Không có tin nhắn đe dọa. Không có cả một dấu vết máu.
Chỉ có bóng đêm nuốt chửng lấy đứa trẻ.
Và một gia đình đổ vỡ kể từ ngày đó.
Lúc đầu, Cảnh Tư Ninh không hề nói với cô chuyện đó.
Về đứa em gái đã mất tích năm xưa. Về nỗi ám ảnh không bao giờ ngủ yên trong gia đình anh. Và về cái chết của cha anh.
Anh chưa từng nhắc đến tên “Tư San”. Mỗi khi cô hỏi về tuổi thơ, anh chỉ cười nhạt, nói rằng “không có gì đáng nhớ cả”. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ đó là một góc quá đau nên anh chọn cách lặng im. Dù sao, ai cũng có những vết thương không muốn lật lại.
Chỉ là… cô không ngờ, số phận lại có thể trêu ngươi đến mức như vậy.
Khi cô phát hiện sự thật, là một lần vô tình.
Một buổi tối, cô dọn dẹp giá sách trong phòng làm việc của anh. Có một chiếc hộp nhỏ màu xám tro được đặt sâu trong ngăn kéo, không dán tên, không ghi gì cả. Bên trong là một sợi dây chuyền đã sậm màu, treo một chiếc mặt mèo nhỏ bằng bạc, đã bị sứt một góc.
Và một bức hình cũ. Một bé gái mặc váy hoa, cười rạng rỡ dưới bóng cây, mái tóc được thắt bím gọn gàng.
Sau lưng tấm hình là dòng chữ mờ nhòe mực:
“Tư San. 7 tuổi. Trường tiểu học Kỳ Hòa.”
Cô nhớ. Năm đó, sau vụ cha cô cho người thủ tiêu một nhánh phản bội, chính Tư San là “món quà cảnh cáo” mà người đàn ông đó gửi đến giới cảnh sát. Một đứa trẻ vô tội, bị lôi vào cuộc chiến người lớn không hề chọn.
Thịnh Gia Ý không biết cô bé ấy còn sống hay không. Cô chỉ nhớ bọn họ vô tình gặp nhau, nhưng ngay lập tức cô bị che mắt lại. Cha cô thì thầm vào tai Thịnh Gia Ý.
“ Không phải bạn, con của cảnh sát thì không phải bạn”
Trớ trêu đến đau lòng.
Cô, Thịnh Bích Chiêu, là con gái của kẻ đầu sỏ năm đó. Còn anh, Cảnh Tư Ninh, là anh trai của đứa trẻ bị bắt cóc bởi chính thế lực của cha cô.
Họ lẽ ra… là hai đường thẳng song song không bao giờ được phép giao nhau.
Nhưng cô lại lỡ yêu rồi.
Lỡ yêu một người mà cả thế giới đều bảo cô không nên yêu. Yêu khi còn chưa biết mình đang giấu điều gì. Yêu anh, từng chút một, bằng tất cả phần người ít ỏi còn sót lại trong trái tim đã nhuốm quá nhiều bóng tối.
Quay trở lại hiện tại, Thịnh Gia Ý lặng người đứng sau bức vách, từng chữ từng chữ như đè xuống vai cô cả trăm cân. Cổ họng cô khô khốc. Một giây sau, cô quay người. Không thể chịu nổi nữa.
Cô bước vội ra sân sau, chân gần như trượt trên nền gạch ẩm. Từng bước loạng choạng giữa vạt nắng trưa trải dài trên lối đi lát đá, giữa tiếng ve và tiếng mèo kêu từ góc hiên.
Rồi cô khuỵu xuống.
Tựa như một cái cây gãy gục vì cơn giông đến bất ngờ. Đầu gối chạm đất, bàn tay chống lên nền sân lạnh ngắt, lồng ngực co thắt.
Cô cắn chặt môi, cố không bật thành tiếng.
Thịnh Gia Ý biết rõ mình không nên ở đây quá lâu. Càng gần gũi, càng thân thiết… cô càng giống một kẻ lừa dối trắng trợn.
Bà Cảnh đã mất đi một đứa con gái.
Còn cô là con gái của người đã cướp đi điều đó.
Làm sao cô có thể ngồi vào bàn ăn của họ, được gọi là “vợ Tư Ninh”, được người phụ nữ ấy gọi là “con”, rồi gật đầu mà không thấy bản thân mình là một tội đồ?
Cô cắn môi mạnh đến mức gần bật máu, nước mắt rốt cuộc không ngăn được mà rơi xuống gò má.
Chỉ là yêu thôi mà… tại sao lại phải đau đến thế?
...----------------...
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu tuyệt quá, nhẹ nhàng ấm áp cảm thông và đầy thấu hiểu.
Một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc đầy êm ấm tốt đẹp đã bị phá vỡ bằng lòng tham và sự độc ác của kẻ đứng trong bóng tối tội lỗi. Một tình yêu đẹp một mối nhân duyên tốt lại bị cách trở bằng tội ác ko thể dung thứ của người làm cha. Hai thân phận khác biệt như hai đường thẳng song song nhưng lại giao nhau vì thứ gọi là tình yêu... chỉ là yêu thôi nhưng sao mà đau đến thế/Scowl/
2025-06-28
7