Chap 5: Chính là nhà

Chiều hôm đó, Thịnh Gia Ý trở về tiệm với ánh mắt mỏi mệt. Mọi thứ đều yên tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng bên trong cô lại như có một cơn bão. Gió đầu hè thổi qua khe cửa kính, thổi tung vài cánh hoa mỏng còn vương trên quầy. Cô đứng đó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lật tấm bảng treo trên cửa:

“Đóng cửa sớm. Hẹn gặp lại ngày mai.”

Không cần giải thích gì thêm.

Cô thu dọn đơn giản, tưới nước cho những chậu cây sát cửa rồi rời khỏi tiệm. Trên đường về, cô không ghé chợ, cũng chẳng ghé siêu thị như thường lệ. Trong lòng mệt mỏi quá rồi.

Về đến nhà, cô vẫn theo thói quen bật đèn bếp, rửa tay, mở tủ lạnh và nấu một bữa cơm. Canh nấm tuyết, thịt kho trứng và một món rau xào đơn giản. Cô nấu đầy đủ như mọi hôm, chỉ khác là, chẳng hề có tâm trạng để ngồi xuống ăn.

Cô đặt đũa xuống bàn, nhìn mâm cơm một lúc lâu rồi đứng dậy, dọn gọn vào hộp.

Đèn trong bếp vẫn sáng, nhưng phòng khách đã tối. Thịnh Gia Ý lặng lẽ lên phòng, thay đồ rồi nằm xuống giường, tay đặt trên bụng, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Tâm trí vẫn còn chao đảo vì câu nói “con gái chúng ta”…của bà Cảnh lúc trưa.

Không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Khi cô mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ.

Ngoài cửa có tiếng chìa khóa xoay.

Tiếng bước chân quen thuộc.

Rồi cửa phòng ngủ khẽ mở ra. Không cần lên tiếng, cô vẫn nhận ra là anh.

Cảnh Tư Ninh không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang để xác định vị trí cô. Anh bước nhẹ đến bên giường, cúi xuống ôm lấy cô.

“Về rồi à?” cô hỏi, giọng còn mang theo dư âm của mệt mỏi.

Anh không trả lời. Chỉ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô.

“Mùi hoa nhài…”

Cô bật cười.

“Là nước xịt phòng.”

Anh hừ một tiếng trong cổ họng, cọ cọ mặt vào vai cô như mèo con. Rồi đột nhiên, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Sau đó là thêm một cái nữa, lên trán. Rồi lên thái dương. Rồi xuống bờ môi khô khốc của cô.

“Cả ngày em không ăn đúng không?” anh hỏi.

“Anh làm gì có bằng chứng.”

“Người mềm nhũn thế này, không phải vì đói thì là vì gì?”

Cô không đáp. Đôi mắt khép hờ, cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại. Cảnh Tư Ninh nằm nghiêng, ôm lấy cô từ phía sau, tay vòng qua eo cô.

“Anh về rồi đây.”

Họ không nói gì nữa, anh kéo cô vào lòng. Thịnh Gia Ý vùi mặt vào gối, tay đặt lên cánh tay anh đang ôm mình.

“ Tuần sau anh đi làm nhiệm vụ…Sẽ tầm nửa tháng nửa chúng ta mới có thể gặp nhau đấy”

“ Ừm”

Một thoáng yên lặng. Rồi anh cười, ép cằm lên vai cô, cố tình trách nhẹ:

“Em lạnh lùng thế hả? Hết yêu anh rồi à?”

Cô không nói gì.

Một lúc sau, cô mới xoay người, mặt đối mặt với anh trong bóng tối lờ mờ.

“ Ý anh là sao? Sao mà hết yêu được chứ?”

“ Chứng minh đi”

Nói rồi, anh nghiêng mặt, đưa má lại gần. Cử chỉ cố tình đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm thay vì hôn.

Thịnh Gia Ý bật cười, không báo trước liền bật người dậy, hôn mạnh một cái lên má anh. Chưa kịp rút về, Cảnh Tư Ninh đã xoay người nhanh như chớp, vòng tay anh siết chặt lấy eo cô, kéo cả người cô vào lòng.

“Anh…”

Chữ chưa kịp thốt ra hết, đã bị môi anh cướp đi.

Cảnh Tư Ninh chẳng để cô kịp phản ứng. Anh hôn mạnh, hôn sâu, hôn như cả ngày nay anh đã nhịn thật lâu. Đầu lưỡi mang theo hơi thở nóng bỏng khiến cô mềm nhũn.

Tay anh không yên phận, luồn vào lớp áo ngủ mỏng manh, vuốt nhẹ sau lưng cô rồi chậm rãi trượt dần xuống eo.

“Anh… đừng…” Cô thở gấp, cắn nhẹ vào môi anh một cái như cảnh cáo.

“Đã chứng minh tình cảm rồi thì để anh đáp lại một chút chứ.” Anh cười, giọng khàn hẳn đi, đôi môi lại hôn lên hõm cổ cô.

“Cảnh Tư Ninh!”

“Anh đây.”

Anh trả lời rất đàng hoàng, nhưng tay thì vẫn cứ cố tình. Hơi thở của anh phả vào tai cô, nóng đến mức khiến cả người cô run lên từng chút.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, không gian như lắng lại chỉ còn hơi thở và nhiệt độ từ hai người quấn lấy nhau.

Thịnh Gia Ý bị anh kéo vào lòng, một tay bị giữ chặt sau lưng, tay còn lại đặt hờ lên vai anh. Áo ngủ bị anh vén lên quá nửa, lòng bàn tay anh đặt áp lên làn da trần mát lạnh, chạm đến đâu, cô như run rẩy đến đó.

“Đừng làm loạn nữa…” Cô đẩy vai anh nhưng lực không đáng kể.

“Anh nhớ em”

“Rất nhớ…”

Cô ngẩng đầu, định trách anh vô sỉ, nhưng chưa kịp mở miệng thì môi đã lại bị anh hôn xuống. Tay anh luồn xuống dưới eo cô, siết cô lại gần hơn. Cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay anh, hơi thở ngày một dồn dập.

“Gia Ý…” anh thì thầm, giọng khàn đi rõ rệt.

Không cần lời nào nữa.

Tay cô cũng ôm lấy anh, kéo anh gần thêm chút nữa. Những cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày dường như vỡ oà.

Chiếc đồng hồ treo tường gõ từng tiếng một, rất chậm.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, Cảnh Tư Ninh cúi đầu chạm lên trán cô, bàn tay vẫn đặt nơi eo cô, nhịp tim anh vỗ vào ngực cô đều đặn.

“Đừng mơ nữa nhé”

Cô không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực anh. Mùi da thịt quen thuộc và hơi ấm ấy, là thực. Không phải giấc mơ. Nó là bình yên, là yêu, là tất cả những gì cô từng mơ ước.

Đồng hồ điểm 23:30 phút

Gần nửa đêm, Thịnh Gia Ý đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, hơi thở đều đặn phả lên xương quai xanh. Cảnh Tư Ninh cẩn thận dịch người, kéo chăn lên che kín vai cho cô, rồi rời khỏi giường.

Anh mở cửa phòng tắm thật cẩn thận để không đánh thức người ở trên giường.

Tiếng nước bắt đầu chảy. Cảnh Tư Ninh đứng trước gương một lúc lâu, nước nhỏ từng giọt từ cằm xuống bả vai, men theo sống lưng. Anh chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, thở chậm.

Đôi mắt trong gương hơi mỏi. Anh đứng dưới vòi sen, để nước lạnh xối xuống người như gột rửa hết mỏi mệt. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói lúc nãy của cô:

“Ý anh là sao? Sao mà hết yêu được chứ?”

Đáng yêu chết mất! Tim anh mềm nhũn ra rồi!

Anh lấy khăn lau tóc, rồi khoác áo vào. Trước khi bước ra, anh còn quay lại, nhìn vào gương lần nữa.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hơi nước vẫn còn đọng trên mặt gương, làm hình ảnh anh trong đó nhòe đi đôi chút. Cảnh Tư Ninh đứng yên một lúc, hai tay chống lên thành bồn rửa mặt, mắt cụp xuống.

Anh đã từng đi rất nhiều nhiệm vụ xa nhà, dài ngày, hiểm nguy rình rập nhưng chưa bao giờ mang theo cảm giác lo sợ như lần này. Không phải sợ cho bản thân. Mà là… sợ để cô lại một mình.

Trạm Hà Giang Thượng là nơi hiểm yếu, là điểm giao giữa ba tuyến vận chuyển lớn của bọn buôn ma túy. Lần này, nhiệm vụ không còn đơn giản là điều tra hay theo dõi, mà có thể là cận chiến, là truy kích, là đối mặt với đường đạn thật sự.

Từ ngày biết Trần Thanh Dự có liên quan, mọi thứ càng trở nên rối rắm. Người đó… từng là cánh tay phải đắc lực của kẻ đầu sỏ đứng đầu đường dây Cáo Bạc.

Nếu lần này đi rồi không về…

Không. Anh không cho phép mình nghĩ như vậy.

Anh cúi đầu, hai tay vốc nước lạnh tạt lên mặt. Cơn lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn.

“Phải sống sót… phải trở về.”

Vì còn có người đợi anh.

Người con gái ấy… chính là nhà.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhà là nơi để về, có vk chính là có nhà. Nhiệm vụ thì anh vẫn phải hoàn thành nhưng anh hãy nhớ vẫn còn hậu phương phía sau anh: mẹ và vk, hai người phụ nữ quan trọng nhất cần anh an toàn trở về để ythg bảo vệ chở che đó

2025-06-28

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play