[RhyCap] Liệu Có Phải Con Tôi?!
...
Căn nhà cũ vẫn vậy – sạch sẽ, yên tĩnh, nhưng giờ đây không còn mang dáng dấp của một “tổ ấm”.
Đức Duy ngồi vào bàn ăn, một mình. Cậu múc cơm vào bát, gắp từng món ăn giản dị: trứng chiên, canh rau ngót, một ít cá kho – mùi hương thân quen, ấm áp, nhưng cũng rất đỗi đơn độc.
Không còn tiếng người nói bên cạnh.
Không ai hỏi hôm nay cậu mệt không, có ăn được không.
Nhưng lạ thay, cậu cũng không mong nữa.
Cậu ăn chậm rãi, từng đũa một. Không khóc, không nói. Không oán trách bất kỳ ai.
Cậu chỉ… ăn. Như thể đó là cách cuối cùng để nhắc mình còn sống, còn cần chăm sóc cho bản thân – và cho một đứa bé vừa chào đời, dù bây giờ không ở bên.
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng.
Quang Anh về.
Cậu không đứng dậy.
Cũng không quay đầu lại.
Chỉ có tiếng giày cao gót gõ nhẹ theo sau — Ngọc Hạ. Cô ấy bước vào cùng Quang Anh, cả hai đứng đó, cách cậu vài mét.
Đức Duy vẫn ăn tiếp như thể họ là người lạ ngang qua đời nhau.
Không lời chào. Không ánh mắt.
Chỉ có không khí giữa họ lạnh đến mức ngộp thở.
Quang Anh nhìn bàn ăn. Ba món. Nhưng lạ thay chỉ một cái bát.
Anh ta có vẻ định nói gì đó… nhưng ngập ngừng rồi im lặng.
Hoàng Đức Duy
chị là Ngọc Hạ ạ ?
Ngọc Hạ
à đúng rồi, chị xin ở vài ngày chắc không phiền em nhỉ// nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
Không, không phiền...
Nguyễn Quang Anh
cậu sinh con rồi sao ? đứa bé đâu , hay là không phải con tôi nên cậu đã giao cho ai đó rồ..
Cạch!
Tiếng đũa đập mạnh xuống mặt bàn vang lên sắc lạnh, chát chúa giữa không gian đang yên ắng.
Đức Duy đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn ươn ướt — giờ chỉ còn giận dữ và tủi hờn dồn nén bao lâu nay như vỡ tung trong một khoảnh khắc.
Cậu nhìn thẳng vào Quang Anh, giọng run lên vì kìm nén:
Hoàng Đức Duy
Anh nói lại xem? Không phải con anh thì là con ai? Tôi mang thai, tôi sinh con một mình, tôi chịu đau đớn trên bàn sinh, không có lấy một ti nhắn, một lời hỏi han... mà bây giờ anh hỏi vậy à?”
Ngọc Hạ đứng bên khựng lại, ánh mắt chớp chớp, còn Quang Anh hơi nghiêng đầu, định nói gì đó :
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ giọng không vỡ:
Hoàng Đức Duy
Im đi. Đừng mở miệng nói lời nào nữa. Tôi đã nhịn đủ rồi. Anh có thể không cần tôi, nhưng đừng xúc phạm đứa trẻ. Nó không có tội gì hết!”
Hoàng Đức Duy
Tôi giao con cho người khác không phải vì không muốn nuôi. Mà là vì... tôi mệt. Tôi không muốn nó lớn lên trong một ngôi nhà đầy sự khinh miệt và nghi ngờ. Tôi thà để nó được yên ổn… còn hơn để nó nghe những câu như “chắc không phải con tôi” từ chính người mang danh cha nó!
Nói rồi, Duy lặng lẽ cúi xuống, nhặt lại đôi đũa đã rơi, đặt ngay ngắn vào chén.
Không nhìn ai nữa. Không chờ ai đáp lại.
Tay cậu hơi run, nhưng sống lưng vẫn thẳng.
Rầm!
Tiếng va đập nặng nề vang lên giữa phòng ăn khiến cả Quang Anh lẫn Ngọc Hạ đều giật mình.
Đức Duy đập mạnh một xấp giấy kết quả xét nghiệm ADN dày cộp xuống bàn — từng tờ giấy đã được photo ra nhiều bản, góc cạnh gấp thẳng thớm, in đậm tên hai người và dòng chữ:
“Quan hệ cha – con: 99,99%.”
Không cần nói thêm lời nào, Đức Duy chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh đến tàn nhẫn.
Không còn là một người khóc lặng trong bữa cơm nữa.
Mà là một người đã chịu đủ, đã cạn kiệt kiên nhẫn — và giờ không muốn giải thích gì thêm.
Quang Anh sững sờ, đôi mắt hơi khựng lại khi nhìn đống giấy. Anh ta cầm lấy một tờ, mắt lướt nhanh qua dòng kết luận, rồi… im lặng.
Căn phòng rơi vào khoảng không lạnh buốt. Ngọc Hạ cũng không dám mở lời.
Đức Duy không quan tâm họ phản ứng thế nào nữa. Cậu quay lưng, bước về phía cầu thang. Mỗi bước chân là một lần siết chặt nỗi đau đang chực trào trong ngực.
Lên đến lầu hai, cậu bước vào phòng.
“Cạch.”
Âm thanh cánh cửa khóa lại vang lên khô khốc — như một sự chấm dứt, như một câu trả lời rõ ràng hơn cả chữ viết.
Bên dưới, Quang Anh vẫn đứng lặng. Trong tay là tờ giấy đã làm anh ta cứng họng.
Không phải vì kết quả.
Mà là vì thái độ của người từng yêu anh ta đến tan nát… giờ đã dứt khoát quay lưng, không còn níu lại gì nữa.
Ngọc Hạ
chắc là do tao không vừa ý em ấy..
Nguyễn Quang Anh
biết vậy thì tốt// bỏ đi đâu đó//
Ngọc Hạ
" nếu mày hôm đó không xảy ra chuyện ý muốn thì tao đã ở bên mày rồi"
Comments