[RhyCap] Liệu Có Phải Con Tôi?!
xin lỗi âm thầm..
bàn ăn im lặng ngột ngạt đến đáng sợ..
Ngọc Hạ
à Đức Duy tối nay em có thể cho chị ngủ cùng Quang Anh được không... chị sợ ở một mình lắ..
Hoàng Đức Duy
Chị nên nhớ kĩ tôi là vợ của Quang Anh // cắm thẳng đũa vào chén cơm//
Hoàng Đức Duy
Với lại trước giờ chị ở với trai à? Sao lại cần ngủ với chồng tôi, nếu có gan thì ngủ cùng tôi tôi không ngại đâu..
Ngọc Hạ
Em quá đáng rồi đấy // nhăn nhó//
Nguyễn Quang Anh
Tối nay mày ngủ một mình đ..
Ngọc Hạ
Tại sao , đó giờ tao vẫn ngủ cùng mày mà // liếc mắt nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
chỉ là lúc nhỏ? Lớn rồi biết suy nghĩ trước khi nói đi // cau mày//
Ngọc Hạ
Mày vì nó mà chửi tao à // nghênh ngang//
Cạch!
Tiếng đũa đập mạnh xuống mặt bàn vang lên đầy dứt khoát khiến cả bàn ăn chấn động nhẹ. Mặt bàn run lên, chén canh khẽ sóng sánh.
Đức Duy ngồi thẳng lưng, bàn tay siết chặt lấy mép bàn như đang dồn hết tức giận vào lòng bàn tay. Đôi mắt cậu ánh lên tia nhìn sắc lạnh, dữ dội và đầy phẫn nộ, khóa chặt vào Ngọc Hạ ở phía đối diện.
Không một lời nào thoát ra khỏi môi.
Chỉ có ánh mắt ấy — nặng nề, giận dữ và đanh thép, như muốn nói: "Cô đừng thách thức tôi thêm nữa."
Không gian xung quanh như đông lại.
Không ai dám nhúc nhích.
Không ai dám mở lời phá vỡ bầu không khí nghẹt thở đang siết chặt lấy từng người trong căn phòng nhỏ ấy.
Hoàng Đức Duy
Vì tôi thì có sao ?
Hoàng Đức Duy
đây là nhà của tôi, tôi ngủ đâu là quyền của tôi!
Ngọc Hạ
cậu cũng chỉ là do ngoài ý muốn nên Quang Anh mới cướ..
Hoàng Đức Duy
Thế sao hắn không chọn chị ngay đêm hôm đó?
Hoàng Đức Duy
Tự mà giải quyết đống này tôi lên phòng
Hoàng Đức Duy
Chị đừng có vênh váo lên mặt với tôi// bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
à không gì chỉ muốn nói chúc cậu ngủ ngon..
Hoàng Đức Duy
Ngủ ăn được à? Không cần phải cảm thấy áy náy, dù gì cũng chẳng phải con của anh
Chiếc giường lớn, nhưng bầu không khí giữa hai người lại chật chội đến khó thở.
Đèn ngủ đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt qua khe cửa sổ, loang lổ lên từng đường nét trên gối và chăn.
Đức Duy quay mặt vào tường, chăn kéo cao ngang vai, lưng thẳng tắp, hơi thở đều đều nhưng nặng nề. Cậu không nói gì. Cũng không nhúc nhích. Chỉ giữ im lặng như một lớp tường vô hình ngăn cách giữa hai thân người nằm cạnh.
Quang Anh nằm phía sau, cũng quay lưng lại. Anh nhắm mắt, nhưng không thể ngủ. Lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở mệt mỏi. Có điều gì đó nghẹn ứ ở cổ, không thể trôi xuống, cũng chẳng thể nói ra.
Giữa hai người chỉ còn khoảng trống của những điều chưa nói và những tổn thương chưa lành.
Mãi đến khi anh nghe thấy hơi thở của Duy dần chậm lại — đều đặn, dịu hơn, như đang chìm vào giấc ngủ — thì Quang Anh mới chậm rãi xoay người lại.
Tay anh nâng lên, ngập ngừng trong vài giây… rồi nhẹ nhàng luồn qua, ôm lấy Duy từ phía sau, ôm thật khẽ, như sợ đánh thức.
Cằm anh chạm vào mái tóc mềm đã rối nhẹ vì lăn lộn, mùi quen thuộc khiến tim thắt lại.
Duy vẫn ngủ. Không hề hay biết.
Hoặc là… biết, nhưng đã quá mệt để phản ứng.
Quang Anh nhắm mắt lại, siết cánh tay một chút.
Chỉ khi cậu không nhìn, anh mới dám yếu đuối.
Chỉ khi cậu ngủ say… anh mới dám yêu thương.
Nguyễn Quang Anh
"Xin lỗi..."
Nguyễn Quang Anh
" cho anh cơ hội bù đắp trong âm thầm nhé"
Tay anh ôm em chặt hơn, dụi vào lưng em rồi chìm giất
Hoàng Đức Duy
* chỉ là xin lỗi, nhưng em đau quá*
Hoàng Đức Duy
* em và con vẫn chờ anh , chỉ là em không muốn nhẹ nhàng tha thứ*
Comments