Mẹ lại nói bằng cái giọng nhắc nhở thường ngày, như thể ba là một vị thần mà tôi phải tôn sùng.
Tôi đặt vội cuốn sổ xuống, bước ra cửa. Nhìn thấy dáng ba – quen thuộc, lạnh lùng và xa cách – tôi khựng lại vài giây.
Bố Hanbin
Làm gì chậm chạp vậy, không thấy tao tay xách nách mang à?
Hanbin
/nuốt nghẹn/ Con xin lỗi....
Tôi cầm lấy túi ba đang cầm. Tay ba chạm tay tôi – lạnh, nặng và không hề run rẩy như tôi.
Ba chưa từng hỏi tôi: “Con có ổn không?”
Ba chưa từng chạm vào vai tôi để vỗ về.Ba chưa từng... nhìn vào mắt tôi.
Có lần tôi cố gắng ngồi cạnh ba, chỉ để được cảm nhận cảm giác gần gũi như người ta vẫn kể về “gia đình”. Nhưng thứ tôi nhận lại là một cái nhíu mày và câu:
Bố Hanbin
Sao không lo học, ngồi đây làm gì?
Tôi im lặng, như mọi lần. Vì có nói gì đi nữa, ba cũng chẳng nghe. Mà nếu nghe, ba cũng không hiểu.
Tôi từng ngồi khóc trong nhà vệ sinh, chỉ vì một lần thấy ba ôm chị gái tôi mà chưa từng...
chưa từng dang tay với tôi.
Tôi nhớ lần bị điểm kém, run rẩy đem bài kiểm tra về nhà, mẹ nói sẽ giấu, nhưng ba tìm được.
Ông đập bài xuống bàn.
Bố Hanbin
Cái này mà cũng làm không xong? Ăn hại!
Hanbin
/trong lòng/ Ba biết con đã thức cả đêm không? Ba biết con sợ đến mức muốn biến mất không?
Nhưng tôi chẳng thể nói gì. Tôi chỉ cúi đầu, như mọi lần. Cúi thấp đến mức không nhìn thấy ánh mắt ba.
Dù... ba cũng chẳng hề nhìn tôi.
Tôi từng hỏi mẹ rằng:
Hanbin
Ba có từng yêu con không?
Mẹ im lặng. Lâu lắm. Rồi mẹ nói:
Mẹ Hanbin
Ba con không giỏi thể hiện.
Tôi cười buồn. Không giỏi thể hiện, hay chưa bao giờ có?
Comments