ở nhà tôi, chị tôi là người mà ai cũng nhắc dến với ánh mắt tự hào. Chị học giỏi, xinh đẹp, ngoan ngoãn, và... không giống tôi
Bữa cơm tối hôm nay, ba mẹ ngồi đối diện nhau. Trên bàn là tô canh nóng bốc khói.
Tôi ngồi ăn lặng lẽ, trong khi câu chuyện xoay quanh chị
Mẹ Hanbin
con gái mẹ tháng này lại đứng nhất lớp, đúng là con gái ngoan của mẹ
Bố Hanbin
/cười hiếm hoi/ giỏi lắm. Ráng thi đậu đại học danh tiếng, sau này ba thưởng lớn
Tôi cúi đầu, gắp miếng rau. Không ai hỏi tôi hôm nay ở trường thế nào
Haejin-chị Hanbin
/giả vờ khiêm tốn/ con chỉ cố gắng thôi mà...
Mẹ Hanbin
Không, con thông mình từ nhỏ rồi. Khác hẳn....à thôi
"khác hẳn" - tôi biết chữ "hẳn" ấy dành cho ai. Và nó đau hơn bất kỳ lời mắng nào
Bố Hanbin
Hanbin, ăn cho đàng hoàng, đừng cắm dầu với chén vậy. Nhìn chị con kìa, ăn uống cũng từ tốn
Hanbin
Dạ...
Mỗi lời khen dành cho chị, tôi đều nghe rõ. Mỗi cái liếc so sánh, tôi cũng cảm nhận được. Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy mình có chỗ đứng trên bàn ăn này
Có lần tôi đạt giải 3 cuộc thi vẽ ở trường, mang về tờ giấy khen như mang báu vật. Mẹ xem qua loa rồi đặt xuống bàn, tiếp tục nói chuyện với chị về kế hoạch thi đại học
Hanbin
Mẹ...con cũng...
Mẹ Hanbin
/cắt ngang/ Ừ, mẹ thấy rồi. Giải 3 thôi mà, lần sau cố hơn
"giải 3 thôi mà" bốn chữ ấy như xoá sạch mọi niềm vui bé nhỏ tôi có. Chị chưa từng trải qua cảm giác này. Vì chị là ngôi sao của cả nhà. Còn tôi...chỉ là cái bóng dưới chân chị
Comments