Hôm đó, trời đổ mưa. Không khí trong nhà cũng âm u như cái thời tiết ngoài kia. Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi xuống nhà bếp lấy ly nước. Mẹ đang ngồi lướt điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của mẹ. Chị tôi thì đang nằm trên ghế, cười khúc khích khi nhắn tin.
Tôi rót nước, tay khẽ run, không vì lạnh – mà vì tôi thấy lạc lõng giữa chính căn nhà của mình
Hanbin
/rón rén/ Mẹ ơi… mai trường con họp phụ huynh…
Mẹ không ngẩng đầu lên, giọng hờ hững:
Mẹ Hanbin
Nói với ba mày, mẹ bận.
Tôi ngập ngừng. Tôi đâu dám nhờ ba.
Hanbin
Con chỉ muốn mẹ đi… tại vì con sợ…
Mẹ gắt lên, chẳng đợi tôi nói hết:
Mẹ Hanbin
Sợ cái gì mà sợ? Lớn rồi, việc có nhiêu đó cũng sợ.
Hanbin
/im lặng/
Mẹ Hanbin
/bực dọc/ Thiệt chứ, mày nhạy cảm quá rồi đó Hanbin! Cái gì cũng để trong lòng rồi buồn. Không ai chiều được mày hoài đâu.
Câu đó như cái tát vào mặt tôi. Tôi đâu đòi hỏi ai phải chiều chuộng? Tôi chỉ muốn được lắng nghe.
Một lần thôi cũng được.
Tôi định mở miệng nói gì đó… rằng tôi đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi… nhưng cổ họng nghẹn cứng. Không thốt được gì.
Chị tôi liếc nhìn tôi rồi nhếch môi cười nhỏ:
Haejin-chị Hanbin
Tại nó hay tự suy diễn mà. Tự làm khổ mình rồi đổ lỗi cho người khác.
Hanbin
/trong lòng/ Tự suy diễn à? Vậy những đêm tôi khóc cạn nước mắt, những ngày tôi thu mình trong phòng, tôi là ai trong căn nhà này? Là ai khi mẹ chưa từng hỏi: “Con có ổn không?”
Là ai khi chị chưa từng bênh tôi một lần?
Tôi quay người đi về phòng.
Căn phòng đó không có tiếng ai gọi tôi cả.
Chỉ có những mảng tường trống và tiếng mưa rơi lộp độp như nỗi buồn thấm qua từng khe cửa.
____
Hanbin
✉️: Hôm nay mẹ nói tao nhạy cảm quá rồi…
Lew seen, không trả lời. Có thể cậu ấy đang bận. Cũng có thể… chẳng ai muốn nghe mãi một người than thở.
____
Tôi nằm xuống, ôm gối thật chặt.
Có lẽ mẹ nói đúng, tôi nhạy cảm thật. Nhưng đâu phải tôi chọn như vậy. Tôi chỉ là… một đứa trẻ không biết cách lớn lên giữa những vết thương vô hình.
Comments