Người kia không thấy, nhưng trong lòng tôi vừa nhói lên một nhịp
Mẹ Hanbin
Hanbin, dậy con! Mẹ làm bánh sandwich rồi nè!
Hanbin xỏ vội đồng phục rồi đi xuống
Ba đang đọc báo, chị tôi ngồi chỉnh tóc trước gương, mẹ đứng bên bếp chiên trứng. Cảnh tượng này nhìn từ ngoài vào chắc đẹp lắm – như trong phim Hàn Quốc buổi sáng.
Mẹ đặt dĩa bánh lên bàn
Mẹ Hanbin
Nè, Haejin ăn nhiều vô. Sáng nay con thi thử môn Anh văn đó.
Haejin-chị Hanbin
Dạ, mẹ làm trứng lòng đào đúng ý con rồi nè!
Hanbin kéo ghế ngồi xuống, không ai nhìn cậu. Hanbin tự lấy phần bánh còn lại, lạnh nguội.
Hanbin
Ba ơi, hôm qua con đạt 9.75 Văn đó./cố tỏ ra bình thường/
Bố Hanbin
/liếc qua tờ báo + gật đầu nhạt/ Ừ, tốt. Sao không được 10?
Hanbin
/im lặng/
Mẹ gõ tay lên bàn
Mẹ Hanbin
Bài đó dễ mà. Haejin làm đúng hết còn gì?
Haejin-chị Hanbin
/bật cười/ Ừ, em chắc do thiếu cảm xúc đó mẹ. Nó lúc nào cũng như cái máy lạnh mà.
Cả nhà cười nhẹ. Tôi cũng cười – nhưng không thật.
____
Trong bữa ăn, mẹ hỏi
Mẹ Hanbin
Chị mày đăng ký CLB gì chưa?
Haejin-chị Hanbin
Dạ, con định đăng ký CLB tranh biện á mẹ.
Mẹ Hanbin
Giỏi quá. Lúc nào mẹ cũng tự hào về con.
Tôi vẫn ăn trong im lặng.Không ai hỏi tôi đăng ký gì. Không ai nhớ tôi cũng học cùng trường với chị.
____
Sau bữa tối, tôi rửa chén. Mẹ đứng sau lưng tôi, nói nhỏ:
Mẹ Hanbin
Sáng mai dậy sớm đi. Lần sau nói năng cho gãy gọn, nghe mệt lắm
Tôi quay lại, định nói điều gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Mẹ đã bỏ đi rồi.
___
Tối đó, chị tôi facetime với bạn trai. Tôi đi ngang, chị cau mày:
Haejin-chị Hanbin
Tránh ra, kỳ cục. Ở không cũng gây khó chịu.
Tôi không đáp. Vào phòng, đóng cửa. Đèn tắt. Phòng tối. Chỉ có tôi.
Tôi rút nhật ký ra, viết vài dòng:
"Hôm nay mình đã cố gắng nói chuyện. Nhưng vẫn không ai thật sự nghe."
____
Nửa đêm, tôi nghe tiếng ba mẹ tranh cãi:
Mẹ Hanbin
Con nó kỳ cục thật sự. Anh coi nó đi. Ngày càng lầm lì, nhìn mà phát bực.
Bố Hanbin
Thì em thử gần nó xem sao?
Mẹ Hanbin
Gần làm gì? Nó dính vô là thấy ngộp thở rồi.
Bố Hanbin
Em quá đáng vừa thôi chứ?
Mẹ Hanbin
Chứ anh tưởng tôi rảnh rỗi mà quan tâm mấy cái cảm xúc lên xuống thất thường của nó hả?
Tôi ôm gối, siết chặt. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi chỉ biết: mình mệt.
____
Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi nhà, hàng xóm vẫy tay:
hàng xóm
Chà, nhà có hai đứa con ngoan thiệt đó. Nhìn thấy cưng quá trời!
Mẹ Hanbin
/cười rạng rỡ/ Dạ, con tôi đó giờ ngoan lắm cô. Chẳng bao giờ làm ba mẹ buồn lòng.
Tôi đứng phía sau, nghe rõ từng lời. Và nở một nụ cười méo xệch.
____
Tôi là đứa con ngoan.
Vì tôi không khóc.
Không la.
Không than.
Không nói.
Tôi chỉ gật đầu.
Tôi chỉ im lặng.
Tôi chỉ tự gặm nhấm mọi thứ trong bóng tối.
____
Tôi là Hanbin – đứa con không ai thật sự thấy. Kẻ dư thừa trong một gia đình hạnh phúc… trên mạng xã hội.
Comments