Chap 3

[Vườn sau dinh thự – cuối buổi chiều]
Elira ngồi thu mình bên khóm hoa hồng trắng. Cô cẩn thận nhặt từng cành hoa gãy, tay áo dính một chút bụi đất nhưng cô không bận tâm.
Gió nhẹ thổi bay vài cánh hoa úa, ánh nắng hắt xiên qua tán cây rụng loang lổ trên váy cô.
Elira
Elira
"…Chị chắc sẽ không làm mấy việc thế này đâu."
???
???
Ồ? Ở đây lại có một đóa hồng chưa nở… (giọng nam trầm, pha ý cười)
Elira giật mình quay lại, thấy một chàng trai tóc đỏ nâu, dáng cao, áo sơ mi trắng không gài hết nút, tay cầm mũ beret xoay xoay.
Elira
Elira
"Thằng cha nào đây?"
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Xin lỗi. Không định dọa em đâu. Chỉ là thấy cảnh này… hơi bất ngờ. (mỉm cười)
Elira
Elira
… Không sao… Em chỉ không nghe thấy bước chân.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Anh bước nhẹ mà. (bước chậm về phía cô)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Thường thì những thứ nguy hiểm cũng chẳng gây tiếng động đâu, đúng không? (mắt lướt qua giỏ hoa)
Elira
Elira
"…Nguy hiểm? Vậy anh là một trong số đó à?"
Elira siết nhẹ quai giỏ trong tay nhưng vẫn giữ lễ phép.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Ta là Laito Sakamaki. Em là…?
Elira
Elira
Elira Nachtfel. Em... mới đến hôm qua.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Elira-chan~ Hm… tên dễ thương đấy.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Nghe như tên một loại trà hoa cúc. Nhẹ nhàng, nhưng dễ ám.
Elira
Elira
Em không nghĩ mình đặc biệt đến vậy… (khẽ khàng)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Em đang gom hoa khô sao? (liếc qua giỏ hoa cô đang cầm)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Tưởng là định hái trộm gì cơ.
Elira
Elira
Không ạ! (vội vàng)
Elira
Elira
Em chỉ… không muốn cành gai đâm vào người khác khi đi ngang thôi.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Hmm, em chu đáo ghê, không giống chị em chút nào.
Elira
Elira
(Hơi ngẩng lên, ánh mắt khựng lại thoáng chốc)
Elira
Elira
Ngài đã gặp chị em rồi sao?
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Chỉ thoáng qua thôi. Nhưng cảm giác rất… sắc sảo.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Còn em thì… (nhìn cô từ trên xuống dưới, không thô lỗ nhưng cũng không giấu tò mò)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
… Hơi giống cơn gió.
Elira
Elira
Gió thì chẳng ai nhớ đến. (cụp mắt)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Nhưng gió… thường khiến người ta cảm lạnh mà. (bật cười khẽ)
Elira
Elira
...
Elira không biết đáp lại thế nào. Cô lặng lẽ gom nốt số hoa còn lại.
Khi đứng lên, ánh mắt cô bất chợt dừng lại nơi tay anh, một vết xước nhỏ ở ngón trỏ.
Elira
Elira
… Tay ngài bị xước rồi.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
(Ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt cô)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Ồ? À—hoa hồng đâm.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Không đáng kể đâu.
Elira
Elira
(Rút nhẹ chiếc khăn tay nhỏ từ trong tay áo)
Elira
Elira
Cái này… Còn rất sạch.
Elira
Elira
Nếu ngài muốn băng tạm lại.
Laito nhìn cô. Không phải ánh mắt trêu đùa nữa, mà có chút… quan sát kỹ hơn.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
"…Cô bé này, rõ là rụt rè, nhưng không hẳn ngốc."
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Lần đầu gặp, mà em đã quan tâm đến vết thương của anh à?
Elira
Elira
Em… chỉ nghĩ là… nếu vết đó bị bụi dơ thì sẽ nhiễm trùng.
Elira
Elira
Không quan trọng em với ngài thân hay không.
Elira
Elira
"…Chị sẽ không phí thời gian cho mấy thứ lặt vặt như vậy. Nhưng mình thì… không biết cách phớt lờ nó "
Im lặng một lúc. Gió lướt qua. Laito nhận lấy chiếc khăn, cười mơ hồ.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Dễ thương thật.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Không phải kiểu ngọt ngào rỗng tuếch, mà là loại dịu dàng khiến người ta... thấy khó chịu với chính mình.
Elira khựng nhẹ nhưng vẫn không ngẩng lên.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Em tốt một cách… khiến người khác thấy xấu hổ, Elira-chan.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Anh không thích cảm giác đó lắm. (rướn người, nói nhỏ)
Elira
Elira
… Em cũng không nghĩ mình tốt.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Ừ, nhưng em cũng chẳng phủ nhận. (lùi một bước)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Thú vị thật. (cười khẽ)
Gió lướt qua, váy cô bay nhẹ. Laito hái một cánh hồng trắng đã úa, xoay nó giữa hai ngón tay.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Nếu chị em là hồng đỏ rực, thì em là hồng trắng.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Dễ tổn thương, dễ vấy bẩn… Nhưng khi đã nhuộm màu, người ta sẽ chẳng thể tẩy nổi.
Elira
Elira
"…Nếu thật sự bị nhuộm, mình sẽ không còn là mình. Nhưng…chắc gì có ai để ý chứ?"
Elira đứng yên một nhịp, rồi cúi đầu nhặt lại giỏ hoa.
Elira
Elira
Em nên về trước khi trời tối.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Cẩn thận nhé, Elira-chan. (gật đầu, cười nhạt)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Người quá hiền sẽ thu hút những con sói tệ nhất.
Elira
Elira
(Nhìn anh một thoáng)
Elira
Elira
… Sói cũng cô đơn mà, phải không?
Laito khựng lại. Nụ cười chậm hơn, có gì đó hơi thật hơn thường lệ.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
… Em nên tránh xa anh.
Elira
Elira
Em đã đến gần ngài đâu.
Gió thổi qua, cuốn nhẹ váy cô.
Laito quay người rời đi, nhưng lần này bước chậm hơn hẳn.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Mong manh quá... Mình chẳng muốn phá vỡ chút nào.
-----------
[Phòng Elira – tối muộn]
Tiếng cửa khép lại rất khẽ.
Elira tựa lưng vào cánh cửa trong vài giây, như để gột bớt một lớp khí lạnh vẫn bám trên người từ khu vườn ban nãy.
Elira
Elira
…Cười như thế, nhìn như thế, nói như thể mọi thứ chỉ là trò chơi.
Elira
Elira
Mình vẫn không hiểu được những người ở đây.
Elira
Elira
(Rón rén bước lại phía tủ áo)
Elira
Elira
(Mở hé một cánh cửa nhỏ)
Bên trong là một góc nhỏ được lót bằng khăn lông, tỉ mỉ và ấm áp như một cái tổ con con.
Elira
Elira
Lumi… chị về rồi đây. (thì thầm, dịu dàng)
Lumi
Lumi
Chít.
Bé chuột lang trắng tai cụp, mắt hồng như hai giọt hồng ngọc nhòe sương, lục cục trồi khỏi khăn, ngáp dài rồi dụi đầu vào tay cô.
Elira
Elira
Chắc em ngủ rồi phải không? (cười khẽ)
Elira
Elira
Giờ này chị mới dám mở cửa tủ… Không ai thấy đâu. (bế Lumi vào lòng)
Elira
Elira
(Ngồi xuống mép giường, vòng hai tay che chắn lấy Lumi)
Elira
Elira
Chỉ có em là không bao giờ phán xét chị.
Elira
Elira
Không so đo xem chị có ngoan không, có đúng mực không.
Elira
Elira
Em chỉ cần được ăn, được ấm, là sẽ nằm im thế này…
Lumi
Lumi
(Dụi mũi vào cổ tay cô, khẽ cọ cọ)
Elira
Elira
…Chị nhớ nhà cũ quá.
Elira
Elira
Nhớ cái giường nhỏ, nhớ cái đệm chăn cứ bị xô lệch mỗi sáng. Nhớ cả chỗ đất sau bếp nơi chị hay trốn ra ngồi…
Elira
Elira
Bây giờ thì chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai cần nhớ. (khẽ cười nhưng mắt lại ngấn lệ)
Một tiếng gió xào xạc lướt qua khung cửa kính.
Elira
Elira
Nếu họ phát hiện chị giấu em trong phòng, chắc sẽ bị phạt… hoặc tệ hơn. (thở dài)
Elira
Elira
Nhưng chị không thể để em lại. Lúc đó, chỉ còn em và chị.
Elira
Elira
...
Elira
Elira
Hôm nay chị lại gặp một người lạ nữa.
Elira
Elira
Anh ấy… tên là Laito.
Elira
Elira
Anh ta nói cười nhẹ như không có gì trên đời làm mình buồn. Nhưng mà ánh mắt anh ta… nhìn rất lạ.
Elira
Elira
(Ngừng một lát)
Elira
Elira
Cứ như… đã từng nhìn thấy rất nhiều mất mát. Giống chị.
Lumi
Lumi
Chít (khe khẽ)
Elira
Elira
(Cúi đầu, để cằm tựa lên đầu sinh vật nhỏ)
Elira
Elira
Chị không chắc anh ta có buồn thật không, hay là chị đang tự tưởng tượng.
Elira
Elira
Nhưng… có gì đó trong anh ấy khiến chị thấy… không hoàn toàn xa lạ.
...
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách từ chiếc đồng hồ gỗ kiểu cũ đặt trên kệ sách.
Một lúc sau, Elira nhẹ nhàng đặt Lumi trở lại ổ khăn, tay vuốt lớp lót cho ngay ngắn rồi đậy cửa lại cẩn thận.
Elira
Elira
(Đứng dậy, bước tới cửa sổ, kéo nhẹ rèm)
Ngoài kia, bầu trời đêm như phủ một lớp voan bạc. Trăng cong cong như lưỡi liềm, soi xuống khu vườn đã tối đen, chỉ còn những bóng cây đổ dài như những cánh tay câm lặng.
Elira
Elira
Trăng hôm nay đẹp quá...
Elira
Elira
Nếu chỉ đặt Lumi ra ngoài ngửi gió một chút… chắc cũng không sao. Chỉ vài phút thôi… (thì thầm)
Cô liếc xuống khe tủ áo, nơi Lumi được cuộn tròn trong lớp khăn.
Nhưng ngay khi vừa bước một chân tới gần…
???
???
Trăng tròn… là lúc máu thơm nhất. (giọng trẻ con lành lạnh, đột ngột sát bên tai)
Elira
Elira
(Giật thót, quay ngoắt lại, tay siết vạt áo theo bản năng)
Kanato đứng đó.
Ánh trăng chiếu nghiêng qua song cửa, phản chiếu vào đôi mắt tím mở to, trống rỗng như thủy tinh. Tay cậu ôm Teddy.
Mặt không biểu cảm, nhưng ánh nhìn khiến người khác muốn lùi lại, mà không biết vì sao.
Elira
Elira
"Làm sao mình không nghe thấy tiếng bước chân cậu ta? Đến gần thế… mà mình không hề biết."
Elira
Elira
… Ngài Kanato. (rất khẽ, như thể sợ làm cậu nổi giận)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
"Mình ghét ánh mắt đó."
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Cô làm gì ngoài này? Định đi đâu? Trốn à? (nghiêng đầu)
Elira
Elira
(Chớp chớp mắt, tay giấu ra sau lưng theo bản năng)
Elira
Elira
Không… em chỉ… thấy gió thổi mạnh quá… sợ cửa sổ trong phòng bật mở. (lắp bắp)
Elira
Elira
Em ra kiểm tra thôi…
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Dối trá. (âm trầm)
Elira
Elira
(Lùi nửa bước, không dám chạm mắt)
Elira
Elira
“Sao cậu ta biết được? Chỉ là vài chữ thôi mà… Sao cứ như đi guốc trong bụng mình vậy?”
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
(Bước lên)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
"Lại lùi nữa. Mình chưa làm gì cả. Mình chỉ hỏi thôi mà."
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
"Sao ai cũng sợ mình? Tại sao phải giả vờ ngoan ngoãn? Cô ta nghĩ giả vờ tội nghiệp là sẽ được thương hại à?”
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Người tốt thật sự… không hay giải thích.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Cô giống kiểu người… vừa giả bộ ngoan ngoãn, vừa mong ai đó thương hại, phải không?
Elira
Elira
Không… em không mong gì cả…
Elira
Elira
"Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi..."
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
(Cúi đầu nhìn Teddy, thì thầm)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Tai của Teddy bị rách rồi.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Ta đang rất giận.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
(Chộp lấy cổ tay cô)
Elira
Elira
"Tay cậu ta lạnh quá."
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Đi với ta. Giúp ta sửa Teddy.
Elira
Elira
Nhưng… em không giỏi lắm… (do dự)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
(Vẫn kéo cô đi)
--------
[Phòng Kanato – sau cánh cửa màu đen cũ kỹ]
Không gian bên trong như một giấc mơ mục nát. Ánh đèn đỏ mờ nhòe, soi lên những bức tường phủ đầy búp bê treo lơ lửng, vô hồn.
Elira ngồi trên tấm thảm đậm màu, trước mặt là Teddy với một bên tai bị xé rách.
Kim, chỉ, kéo đặt sẵn trên khay gỗ cũ.
Kanato không ngồi, chỉ đi vòng quanh, bàn tay thỉnh thoảng chạm vào từng con búp bê như đang dỗ dành.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Cô có thấy mấy con búp bê này đẹp không? (vẫn không nhìn cô)
Elira
Elira
"Mình không biết cậu ấy thật sự muốn nghe gì."
Elira
Elira
"Nhưng ít nhất, nếu mình nhẹ nhàng, cậu ấy sẽ không nổi giận... phải không?"
Elira
Elira
… Rất đặc biệt. (nhỏ giọng)
Kanato bật cười khẽ, một âm thanh méo mó, không rõ vui hay mỉa.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Không. Chúng chẳng có gì đặc biệt.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Chúng chỉ… yên lặng.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Khác với một số người không bao giờ ngậm miệng lại. (cười khẽ)
[Tại phòng Ayato]
Ayato Sakamaki
Ayato Sakamaki
Ắc xì. (đột ngột)
Ayato Sakamaki
Ayato Sakamaki
Ai nói xấu bổn thiếu gia vậy?
----------
Kanato dừng lại phía sau cô, Elira cảm nhận hơi thở cậu lướt sau gáy.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Làm đi. Nếu khâu xấu ta sẽ móc mắt cô đấy. (thì thầm sát tai)
Elira
Elira
(Nuốt khan, tay run)
Elira
Elira
"Cái kiểu này chắc không phải nói đùa rồi..."
Elira
Elira
"Mình từng vá áo Lumi hồi nhỏ. Nhưng bây giờ… ngón tay cứ như không phải của mình. Sao lòng bàn tay lại lạnh thế này…?"
Elira
Elira
… Em sẽ cố.
Cô cầm kim lên, bắt đầu xâu chỉ. Mỗi mũi khâu là một lần giữ hơi thở. Ánh mắt Kanato cứ dao động quanh cô, không cố định, nhưng không hề rời khỏi.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Cô có anh trai không?
Elira
Elira
… Không. Em chỉ có chị gái.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Chị cô có đánh cô không?
Elira
Elira
… Không. Chị em rất tốt.
Elira
Elira
“Tại sao cậu ấy hỏi thế? Có liên quan gì không?"
Elira
Elira
"Nhưng… sao mình lại thấy lạnh sống lưng khi trả lời câu hỏi đó?”
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Vậy à. Nhưng cô lại run lên khi nhắc đến chị mình.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Lạ nhỉ?
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Mẹ ta không hề biết khâu những thứ như này.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Còn cô… biết cúi đầu, biết cười nhạt. Giống hệt bà ấy lúc sợ hãi.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
“Cô ta cũng sẽ hỏng thôi. Như mẹ. Như tất cả."
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
"Ban đầu luôn nói nhẹ nhàng. Rồi rời đi. Rồi ghê tởm mình.”
Elira
Elira
… Em xong rồi. (khâu mũi cuối)
Elira
Elira
(Đưa Teddy bằng hai tay)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
(Đón lấy, nhìn một giây)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
...
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
(Bất ngờ ném mạnh Teddy vào tường)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Không! Không đúng!
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Sao cô ta có thể làm Teddy xấu như vậy?!
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Cô ta không hiểu! Cô ta không hiểu cái gì cả!!!
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
XẤU QUÁ!! LỆCH RỒI!!
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Cô làm hỏng Teddy của ta rồi!! (gào lên)
Elira
Elira
Không—em xin lỗi! (hoảng hốt)
Elira
Elira
Em sẽ sửa lại, em có thể—
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
IM ĐI!!!
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Cô biết gì về Teddy?! Cô biết gì về nỗi đau của ta?! (gào lên)
Elira lùi lại theo bản năng. Nhưng Kanato đã không cho cô cơ hội. Cậu lao tới như một cơn cuồng phong.
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Đừng giả vờ nữa!!! Ta ghét ánh mắt của cô!
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Như thể thương hại! Như thể… cô cao quý lắm!!
CHÁT!
Một cái tát bất ngờ giáng xuống. Tuy không mạnh nhưng nó đã chạm trúng lòng tự trọng lặng lẽ mà cô luôn giấu kỹ.
Đầu cô lệch sang một bên, tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Vị máu nhạt lan ra ở môi, cùng tiếng ong ong trong tai.
Elira
Elira
(Không phản ứng, tròn mắt trong thoáng chốc)
Elira
Elira
"…Đây là… gì vậy? Mình chỉ… muốn giúp thôi mà."
Elira
Elira
“Mình đâu có làm gì sai. Mình chỉ muốn giúp… Sao lại phải nhận cái này…?”
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
(Thở dốc, ngồi thụp xuống, ôm gối)
Kanato Sakamaki
Kanato Sakamaki
Teddy hư rồi… Cô làm bẩn hết… Cô đúng là xúi quẩy… (lẩm bẩm)
"Xúi quẩy"
Elira
Elira
(Sững người)
Elira
Elira
"…Xúi quẩy. Lại là chữ đó."
Khi mẹ bỏ đi, bà vú nói vì cô sinh ra khiến mọi thứ đảo lộn. Khi Celestia bị sốt cao năm tám tuổi, gia nhân bảo do cô động vào khăn lau sai cách. Khi cha nhíu mày vì cô làm đổ mực vào bài viết, ông không mắng… chỉ nói một câu.
“Đừng để Elira chạm vào nữa.”
—Và giờ, nó lại trở về. Từ miệng một người hoàn toàn xa lạ. Vẫn cái giọng nhẹ như gió, vẫn sắc như dao: “Xúi quẩy.”
Elira
Elira
Em xin lỗi… em không cố ý… (giọng rất khẽ)
Cô đứng dậy. Cúi đầu thật sâu. Không nói gì thêm. Không còn gì để nói.
Elira
Elira
Em… xin phép.
Bàn tay vẫn run, nhưng vai cô đã cứng lại. Tư thế vẫn lễ phép, nhưng bước chân thì như người vừa bước khỏi một vụ hỏa hoạn.
Cạch–
Elira
Elira
(Đi một mạch không quay đầu)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play