[Diabolik Lovers] No One Save Anyone
Chap 1
[Cổng dinh thự Sakamaki – chiều muộn, bầu trời xám lạnh, sương mù mỏng giăng]
Elira
(Ngẩng lên nhìn cổng sắt cao lớn phủ rêu)
Elira
… To thật… sao lại lạnh đến thế…
Celestia
Lạnh là chuyện bình thường. (bước đều, không ngoảnh đầu)
Celestia
Giữ lưng thẳng, đầu ngẩng. Đừng để người ta nghĩ mình không được dạy dỗ.
Elira
...Vâng (nuốt nhẹ, kéo vạt áo khoác lên)
Cổng sắt kẽo kẹt mở ra, hai bóng nữ tiến vào. Người hầu mặc đồ xám tro im lặng đi theo, mang theo hành lý.
Celestia
Sáu người. Sáu vampire thuần huyết, sống chung.
Celestia
Đừng mong ai sẽ tử tế. (thấp giọng)
Elira
Em đâu có mong. (giọng nhẹ nhưng kiên quyết)
Celestia
(Thoáng nhíu mày, liếc nhìn sang nhưng không nói gì)
[Sảnh chính – trần cao, đèn chùm cổ, ánh sáng vàng phủ sàn đá lạnh]
Ayato ngồi vắt chân, tay nghịch con dao nhỏ.
Kanato co chân ôm Teddy, mắt lơ đãng.
Reiji đứng cạnh lan can tầng hai, từ trên nhìn xuống, ánh mắt lạnh và trầm mặc như mặt hồ mùa đông.
Celestia
Celestia Nachtfel và em gái Elira. (Cúi đầu vừa đủ, giọng thanh)
Celestia
Chúng tôi đến theo hôn ước được xác lập giữa hai gia tộc.
Ayato Sakamaki
Ồ? Vậy là đưa cả combo chị em à? (nhướng mày, nở nụ cười nhếch)
Ayato Sakamaki
Ồ? Cũng được đấy… (liếc từ đầu đến chân, cười khẩy)
Ayato Sakamaki
Mà– (chỉ Elira)–con nhóc này là gì? Hàng dự phòng à?
Elira
Em là… Elira. (khẽ lùi một bước, lí nhí)
Celestia
Tôi mong quý ngài hiểu rằng cả hai đều mang thân phận chính thức.
Celestia
Xin đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. (giọng không thay đổi, nhưng lạnh hơn nửa độ)
Ayato Sakamaki
Vậy nói xem, ai gả cho ai? Hay các người định để bọn tôi... tự chọn? (cười khẩy)
Reiji Sakamaki
Im đi, Ayato. Còn không biết xấu hổ? (giọng dội xuống từ tầng hai, sắc lạnh)
Anh bước xuống cầu thang từng bậc chậm rãi, không vội, không lười biếng – mà chính xác.
Reiji Sakamaki
Cô là Celestia? (dừng trước mặt Celestia, chỉnh kính)
Celestia
Vâng. Con trưởng. (gật đầu, mắt nhìn thẳng)
Reiji Sakamaki
Tôi là Reiji. Hân hạnh. (nhìn Celestia như đánh giá một cuốn sách có bìa đẹp)
Reiji Sakamaki
Còn cô là? (liếc sang Elira)
Elira
Elira… Con thứ. (cúi đầu, nhỏ giọng)
Reiji Sakamaki
À. (liếc thoáng, quay mặt đi ngay)
Câu trả lời ngắn ngủi như đóng dấu “không quan trọng” lên Elira.
[Sau đó – phòng trà nhỏ, ánh sáng ấm, mùi bánh ngọt nhẹ thoảng]
Celestia được Reiji mời riêng vào thư viện.
Elira ngồi lại trong phòng trà cùng Kanato và Ayato.
Cô rót trà, hơi run tay vì ấm hơi nặng.
Mùi trà thảo dược dậy lên nhè nhẹ, nhưng Elira biết rất rõ nó không át được mùi kia.
Mùi thuốc cứ bám lấy cô không chịu rời.
Elira
“Mình lẽ ra nên giặt kỹ hơn. Hay ít nhất… đừng mặc áo này.”
Elira
“Không. Dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm mùi gì đâu.”
Kanato Sakamaki
… Cô yếu thật. (liếc mắt, tay cắt bánh như mổ thịt)
Elira
“Ừ, mình yếu thật. Mình quen rồi. Ai cũng thấy mà.”
Kanato Sakamaki
Mùi cũng… kỳ lạ. (giọng khe khẽ)
Kanato cúi sát Teddy, thủ thỉ nhỏ như thể đang thì thầm điều gì bí mật.
Kanato Sakamaki
Không giống máu tươi. Không giống thịt thiu.
Kanato Sakamaki
Nhưng lại… dai… và ngấm như cồn…
Kanato Sakamaki
Giống thứ gì đó… quen quen, khó chịu…
Elira
“Đừng nhìn tôi như thể tôi bẩn lắm… Tôi không có quyền chọn cái gì thơm.”
Elira
Có lẽ là mùi thảo dược… em có chạm vào nhựa ngải, bách xù… chút hoa khô. (đang rót trà thì dừng tay)
Kanato Sakamaki
Ngải à? Hừm… (ngẩng mặt, mắt mở lớn)
Kanato Sakamaki
Tôi rất ghét ngải. (sắc mặt thay đổi 180°)
Elira
Em không cố ý. Nhưng mùi ấy rất khó tẩy… (hơi hoảng)
Kanato Sakamaki
Cô pha chế thuốc để làm gì?
Kanato Sakamaki
Định đầu độc tôi à? (rướn người tới với ánh mắt lạnh băng)
Teddy được hắn ôm siết hơn. Hơi thở hắn nặng dần.
Elira
Để cứu người, hoặc giảm đau...
Kanato Sakamaki
… Ai đau? (bất động, câu trả lời không nằm trong dự đoán)
Elira
Thường là em. (cười nhạt, mắt vẫn nhìn xuống tách trà)
Kanato ngả người tới, nhìn Elira như thể nhìn một con búp bê trong cửa tiệm đồ cũ, không chắc là rách hay quý
Kanato Sakamaki
… Cô không giống mấy người khác.
Elira
Em cũng không nghĩ mình giống ai. (ngẩng lên, ánh mắt bình thản)
Elira
“Mình không đẹp như chị. Không mạnh như vampire. Không khéo léo như ai hết.”
Elira
“Nhưng mình là mình. Chỉ vậy thôi.”
Kanato Sakamaki
Giống… con búp bê bị vứt sau tủ. Lâu quá nên mọc mùi khác cũ và lạ...
Kanato Sakamaki
Không biết nên đốt hay giữ lại. (Nghiêng đầu, lẩm bẩm với Teddy)
Elira
"Đốt đi cũng được..."( thoáng buồn)
Kanato Sakamaki
Teddy bảo cô không được hoan nghênh.
Elira
Em biết. (khẽ gật đầu, không hề né tránh)
Elira
"Dù sao chuyện này mình cũng dành cả đời để làm quen rồi..."
Kanato Sakamaki
… Có hoa cúc không? (chuyển ánh nhìn sang ấm trà)
Elira
Loại phơi lâu, không đắng. (lật nhẹ hộp trà, kiểm tra rồi gật đầu)
Elira
Em hãm lại ấm mới nhé?
[Hành lang dẫn lên thư viện – bước chân Celestia và Reiji vang nhẹ trên sàn đá]
Reiji Sakamaki
(Tay lướt qua gáy một cuốn sách đặt trên bàn gỗ sồi)
Reiji Sakamaki
Lá thư viết bằng Latin cổ… là của cô sao?
Celestia
Tôi từng học qua với thầy Rosenthal, nhưng phần lớn là tự học thêm.
Reiji Sakamaki
Hiếm thật. (ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua cô, rồi gật khẽ)
Reiji Sakamaki
Bây giờ đa phần các tiểu thư chỉ giỏi chọn màu váy hợp son môi.
Celestia
(Mỉm nhẹ, không phản bác ngay)
Celestia
Chọn đúng cũng là một dạng hiểu biết.
Celestia
Nhưng đúng là...nếu chỉ dừng ở đó thì hơi đáng tiếc.
Reiji Sakamaki
Cô sắc sảo hơn tôi nghĩ. (khẽ nhếch môi, một kiểu hài lòng kín đáo)
Celestia
Tôi không thích bị đánh giá thấp.
Celestia
Nhất là khi chưa bắt đầu.
Reiji Sakamaki
(Kéo tay áo lên đúng một nấc găng, ánh mắt dừng ở cô lâu hơn một nhịp)
Reiji Sakamaki
Vậy thì đừng làm tôi thất vọng.
[Hành lang phía Tây – lát gạch đen ánh xám, hẹp và dài. Ánh đèn dầu treo trên tường hắt bóng lung linh lên lớp rèm nhung tím. Không khí có mùi trà hoa cúc và mưa lạnh.]
Tiếng bước chân Elira rất khẽ, gần như không vọng lại trên sàn.
Cô ôm quyển sổ nhỏ vào ngực. Cuốn sổ ghi chép các loại trà, được thêu tên rất nhỏ ở góc bìa.
Cô vừa rời khỏi phòng trà, định quay về phòng được sắp xếp ở tầng hai.
Mắt cụp xuống, không nghĩ gì nhiều – cho đến khi…
???
Đi một mình, không có người hầu sao? (giọng trầm thấp)
Elira
(Khựng lại) "Là giọng của anh ấy... Sao lại gặp lúc này chứ?
Cô xoay người, hơi cúi đầu.
Elira
… Em không cần người hầu.
Reiji Sakamaki
‘Em’? Tôi không nhớ mình có mối quan hệ gần gũi đến mức đó.
Elira
"Chết. Lỡ lời rồi. Đúng là mình ngu thật."
Elira
Xin lỗi… tôi… chỉ đang quen miệng.
Reiji Sakamaki
Cô vừa ở phòng trà?
Elira
Vâng. Tôi pha trà cho Kanato-sama.
Elira
Cậu ấy thích hoa cúc…
Reiji Sakamaki
Không cần báo cáo lại chi tiết. (ngắt lời)
Reiji Sakamaki
Tôi không hỏi để kiểm tra năng lực ghi nhớ của cô.
Elira
"Ừ… biết thế đừng nói thêm. Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng… thừa lời."
Elira gật đầu nhỏ. Cô biết mình vô hình trong mắt anh. Nhưng cũng không ngờ… đến cả không khí anh còn dành nhiều sự tồn tại hơn cô.
Elira
Tôi… xin lỗi nếu gây phiền.
Reiji Sakamaki
Vấn đề không phải là phiền.
Reiji Sakamaki
Mà là vô dụng.
Elira
"Vô dụng. Từ đó… từng nghe rồi. Từ chị, từ cha, từ cả những ánh mắt lướt qua."
Elira
"Chẳng ai nói thẳng như anh cả. Nhưng ít nhất, nói thẳng còn đỡ hơn giả vờ thương hại."
Elira ngẩng mặt. Không phải thách thức. Chỉ là… lần đầu cô không rụt lại.
Elira
… Tôi đang cố. (rất khẽ)
Reiji không đáp ngay. Nhưng ánh mắt anh – lần đầu – dừng lại thật sự.
Không phải liếc, không phải đánh giá. Mà là… nhìn. Trong thoáng chốc thôi.
Reiji Sakamaki
Cố gắng không đồng nghĩa với kết quả.
Reiji Sakamaki
Chỉ người thừa thãi mới coi ‘đang cố’ là thành tựu.
Elira
"Vậy thì… phải làm sao mới không là người thừa thãi?"
Elira
"…Nếu không cố, thì làm được gì?"
Elira siết chặt cuốn sổ. Lần này không cúi đầu.
Elira
Vậy… tôi sẽ cố không để mình là người thừa thãi.
Reiji Sakamaki
… Đừng nói suông.
Anh bước ngang qua cô. Gió thổi ngược lại khi vạt áo anh sượt qua váy cô như cái lạnh vội lướt qua da.
Elira đứng yên. Nghe tiếng bước chân anh khuất dần. Rồi mới từ từ thở ra.
Comments
Nguyễn Minh Tiên
tương tác đi mấy bae/Scowl/
2025-06-27
0