Chap 4

[Sáng hôm sau – hành lang nối giữa thư viện và phòng trà]
Elira lặng lẽ đi dọc hành lang lát đá.
Nắng mỏng xuyên qua cửa kính, phản chiếu hình bóng cô nhỏ nhắn và nhạt nhòa.
Má trái vẫn còn sưng nhẹ, dù cô đã cố đánh lớp phấn mỏng nhất để che.
Elira
Elira
"...Chị mà biết chắc sẽ buồn lắm… Nhưng không, mình không nên làm chị phiền… Mình tự làm rối lên mọi chuyện."
Elira
Elira
"Mình phải im lặng, phải..."
???
???
Má cô bị làm sao?
Elira
Elira
(Khựng lại, không ngẩn đầu)
Elira
Elira
"Mùi giấy cũ và mực in từ thư viện còn vương trên áo Reiji–san."
Elira
Elira
Em… vấp phải góc bàn khi dọn trà tối qua. Không sao ạ. (giọng nhỏ nhưng rõ)
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Cô nói dối. (bước đến gần hơn, liếc qua mặt cô, giọng đều đều)
Elira siết chặt tay áo. Nhưng cô không biết nên nói gì hơn.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Trong dinh thự này không có bàn nào cao đến mức đó.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Cũng chẳng có lý do gì để cô tự va vào mặt mình.
Elira
Elira
… Em xin lỗi.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Xin lỗi không phải là câu trả lời.
...
Chỉ còn tiếng gió khe khẽ bên ngoài cửa kính.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Cô nên nhớ, mỗi hành vi bất cẩn đều tạo thành ấn tượng xấu trong mắt người khác.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Dù là va chạm, hay để người khác ra tay với mình – đều là biểu hiện của sự yếu kém.
Elira
Elira
… Em không… muốn gây rối đâu. (ngẩng lên một chút)
Elira
Elira
Em chỉ không nghĩ là… nó lại nghiêm trọng thế này.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Cô nghĩ không ai để ý, thì tổn thương trên mặt cũng sẽ biến mất sao? (ánh mắt lạnh đi)
Elira
Elira
... (cúi đầu)
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Cô nên học cách tồn tại mà không cần đến lòng thương hại. (gần như khinh bỉ)
Anh quay người rời đi. Áo choàng phất nhẹ sau bước chân đều đặn. Không có lấy một ánh nhìn lại.
Elira đứng yên. Cảm giác trong ngực không phải buồn, mà là... Trống rỗng.
Elira
Elira
"…Mình đáng trách à? Mình không né được cú tát đó… là lỗi của mình sao?"
---------
[Phòng trà – trưa cùng ngày]
Ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa kính mờ, trải một lớp vàng nhạt lên nền gạch. Không khí tĩnh lặng như mặt hồ. Trong căn phòng bài trí tinh tế, chỉ có tiếng gõ nhè nhẹ của muỗng bạc chạm vào thành tách sứ.
Celestia đã ngồi sẵn, váy trắng kem, tóc uốn mềm, dáng ngồi thanh thoát như một bức tranh đã được lên bố cục từ trước.
Reiji ở phía đối diện, đang lật chậm một cuốn sổ da mỏng, mắt không nhìn ai.
Shu nằm dài trên ghế sofa gần cửa sổ, một tay tựa lên trán, tay còn lại cầm ly rượu nho lười nhác lắc nhẹ.
Cạch–
Elira
Elira
Xin phép. Em đến để rót trà.
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
… Trông như ma đói vậy. (hờ hững)
Elira
Elira
(Cúi đầu, tay giữ bình nước nóng)
Elira
Elira
"Chị nói mình nên chủ động hơn. Mình đang cố gắng. Mình đang… cố đứng thẳng người."
Shu thở ra một hơi mỏng. Mắt anh dừng lại thoáng qua má trái Elira.
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
"Bầm… Lại cái trò gì đây."
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
"Ai đánh? Hay tự làm đau mình rồi chờ xem ai để ý?"
Celestia
Celestia
(Đưa mắt nhìn Elira, rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nắm tay áo em gái)
Celestia
Celestia
Elira, trời ơi… mặt em sao thế kia?
Elira
Elira
Chắc… hôm qua em ngủ quên cạnh bàn. Không sao đâu ạ. (cố gượng cười)
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
"Nói dối tệ thật, lúc sáng thì bảo va trúng cạnh bàn giờ thì là ngủ quên bên cạnh bàn." (ánh mắt phán xét)
Celestia
Celestia
Em lúc nào cũng như thế... Không biết tự chăm sóc mình.
Celestia
Celestia
Rồi người ta nhìn vào, lại nghĩ chị không để tâm. (mắt rưng rưng)
Celestia
Celestia
"Một vết bầm hoàn hảo. Không quá lớn để gây náo loạn, vừa đủ để mình tỏ ra dịu dàng, có trách nhiệm."
Celestia
Celestia
"Mình chả cần nói nhiều, chỉ cần để Shu và Reiji nghe một chút..."
Elira
Elira
Không phải lỗi của chị... (nhỏ giọng)
Celestia
Celestia
Phấn che cũng không giấu được vết bầm đâu, em ngốc lắm… (nhẹ nhàng lau má Elira bằng khăn tay, nhưng đủ mạnh để mọi người thấy)
Elira
Elira
"Chị à… đau đấy… nhưng chị đang diễn mà. Mình biết. Mình không thể làm chị mất mặt."
...
Reiji liếc qua thoáng, không phải vì lo lắng, mà là vì sự im lặng đột ngột trong phòng.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Chuyện gì?
Celestia
Celestia
Elira bị thương ở má. Em nghĩ… có lẽ nơi này hơi khắc nghiệt với con bé. (vẫn giữ tay lau mặt em gái)
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Thương tích là do bản thân không đủ cẩn trọng. Khó trách người khác. (nâng kính)
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
"Cô em gái này đúng là mảnh vỡ thừa thãi. Nhạy cảm, vụng về, và cứ khiến mọi thứ trở nên rối loạn."
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
"Celestia thì ngược lại, biết tiết chế, biết đúng lúc nên tỏ ra hiền từ. Hoàn hảo đến mức… hơi giả tạo."
Celestia
Celestia
Ngài Reiji nghĩ… một người như Elira có thể sống ổn ở nơi này không? (giọng tiếc nuối vừa đủ)
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Nếu cô ta không thể học cách mạnh mẽ, thì sẽ bị loại bỏ.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Đơn giản. (gập cuốn sổ đang đọc)
Elira
Elira
"Mình không cần ai bảo vệ. Chỉ cần… đừng ghét mình. Đừng nói trước mặt người khác rằng mình yếu đuối…"
Elira
Elira
"Em cũng đang cố, mà…"
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
(Lười biếng ngồi dậy, đặt ly rượu xuống bàn, chống cằm nhìn Elira)
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
Lúc nhỏ tôi cũng hay bị đánh. Nhưng chưa bao giờ để người ta thấy.
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
Cô biết tại sao không?
Elira
Elira
…Vì ngài giấu kỹ hơn ạ? (ngẩng lên, ngơ ngác)
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
Không. Vì tôi đánh lại. (bật cười khẽ)
Elira
Elira
...
Elira
Elira
"Mình chưa từng nghĩ đến câu trả lời này."
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
"Con bé này… không phản ứng kiểu nạn nhân."
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
"Không khóc lóc, không cầu xin. Mà cũng không lạnh nhạt."
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
"Thứ mâu thuẫn thế này… nguy hiểm đấy."
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
Không. (lười nhác)
Shu Sakamaki
Shu Sakamaki
Tôi chỉ không thích người khác động vào tôi hai lần. (mắt vẫn nhìn Elira)
Elira cúi đầu thấp hơn. Đầu ngón tay cô đỏ ửng vì nước trà nóng tràn ra khi rót.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Cô đang làm đổ trà đấy, Elira.
Elira
Elira
A... Em xin lỗi.
Sau khi rót trà xong, cô lịch sự xin phép ra ngoài.
Celestia
Celestia
Elira… là đứa dễ tổn thương.
Celestia
Celestia
Em chỉ mong con bé không bị ảnh hưởng xấu ở nơi đầy năng lượng mạnh như thế này.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Vậy cô nên dạy em gái mình kiểm soát cảm xúc và hành vi.
Reiji Sakamaki
Reiji Sakamaki
Không ai ở đây đủ kiên nhẫn với sự yếu đuối.
Celestia
Celestia
Vâng. Em sẽ cố hết sức. (mỉm cười nhẹ, gật đầu ngoan ngoãn)
Nhưng khi quay đi, ánh mắt Celestia khẽ tối lại, lạnh lùng và sắc đá hơn.
--------
[Hành lang sau phòng trà – trưa nắng nhẹ]
Elira bước chậm trên hành lang vắng.
Gió bên ngoài đập nhè nhẹ vào khung kính, tạo âm thanh “rè rè” lẫn trong im lặng.
Elira
Elira
(Đi thẳng, mắt nhìn xuống, hai tay giữ chặt tà váy)
Cô vừa từ phòng trà ra, đầu óc vẫn còn nặng nề.
Má trái âm ỉ đau — vết sưng từ cú tát lúc sáng, Celestia vừa cố tình chạm lại khi lau “vết dơ” giúp cô. Nhẹ tay thôi, nhưng đủ để cô thấy choáng.
Elira
Elira
“Mình đúng là ngu thật… Người ta không cần, lại cứ cố chen vào.”
Cô dừng lại bên khung cửa sổ lớn, để ánh sáng rọi vào mặt – vô thức làm lộ ra mảng bầm đỏ nhạt dưới lớp phấn mỏng.
Không để ý rằng có người đứng cách đó vài bước, tựa hờ vào lan can gỗ đen.
Anh không định rình. Nhưng vừa đi xuống thư viện qua cầu thang phụ, lại nhìn thấy dáng người nhỏ bé kia đi lặng lẽ trong nắng.
???
???
Chà… Nắng đẹp thật.
???
???
Nhưng có thứ gì đó trên gò má em hình như… không được đẹp cho lắm.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
“Vết bầm rõ ràng như vậy, em lại dám để nắng chiếu thẳng vào. Ngốc nghếch hay là… quen chịu đòn đến mức quên giấu?”
Elira
Elira
(Giật mình, xoay người)
Vẫn là nụ cười anh luôn đó, nhưng lần này nó nghiêng lệch, gần như méo mó.
Elira
Elira
… Xin lỗi… Em không thấy ngài ở đây…(cúi đầu)
Elira
Elira
“Không. Không nên để ngài ấy thấy. Không để ai thấy. Mình ổn mà. Nếu mình nói ra… thì chỉ càng làm phiền.”
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Ừ, em không thấy. Nhưng anh thì thấy rõ rồi đấy. (tiến lại vài bước, chậm rãi)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Gò má trái. Sưng nhẹ, có sắc tím. Trang điểm che được nhưng không đủ. Ai đánh? (nghiêng đầu nhìn nghiêng mặt cô, ánh mắt hơi tối)
Elira
Elira
Không… Không phải ai đánh cả. Em va vào góc bàn thôi. (cúi đầu gấp)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Bàn ở đây cao lắm.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Muốn va kiểu đó chắc phải đập cả đầu xuống trước. (cười khẽ, nhưng không hề vui)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
“Cô bé này dối kém thật. Nhưng mà, không giả tạo… chỉ là quen sống trong kiểu im lặng khác người.”
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
“Không phải kẻ yếu. Mà là kiểu mạnh đến tội nghiệp.”
Elira
Elira
... (cắn nhẹ môi)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Elira-chan, lần trước em cũng phản ứng kiểu này, nhớ không?
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Khi có ai đó hỏi về chuyện gì khiến em sợ. (giọng dịu lại, nhưng đều đều)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
(Ngừng một nhịp)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Đừng quen miệng nói dối như thế.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Em không hợp với kiểu đó đâu.
Elira
Elira
Em… chỉ không muốn làm phiền. (nhìn đi chỗ khác)
Elira
Elira
“Mình biết chứ. Nói dối vụng về lắm. Nhưng nếu thật thà thì… ai sẽ bênh mình?”
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Câu đó nghe như lời bào chữa cho việc để người ta chà đạp mình.
Elira
Elira
(Khựng lại, khẽ thở)
Elira
Elira
… Em chỉ nghĩ… nếu em im lặng, thì mọi thứ sẽ yên ổn.
Elira
Elira
Chị em sẽ không khó xử. Ngài Reiji cũng không bị phiền.
Elira
Elira
Còn em thì… chỉ là một người không quan trọng.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
... (lặng người một lúc)
Rất hiếm khi ánh mắt anh trở nên rất tỉnh táo — nhưng lúc này, nó như lột bỏ cả vỏ ngoài ưa đùa cợt.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
… Em nghĩ mình không quan trọng, nhưng lại sợ làm phiền người khác?
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Nghe hơi mâu thuẫn đấy, Elira-chan. (cười nhẹ, không mỉa mai)
Elira
Elira
Em cũng thấy mâu thuẫn… nhưng em không biết sống cách nào khác. (rất khẽ)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Vì từ nhỏ, em chỉ được dạy rằng nếu em càng im lặng, càng dễ được tha thứ. (nhẹ giọng gần như thì thầm)
Elira
Elira
(Ngẩng lên)
Lần đầu tiên, mắt cô nhìn thẳng vào anh – sửng sốt. Không phải vì anh nói đúng. Mà vì… cô tưởng mình giấu được rồi.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Anh từng thấy rất nhiều cô gái che giấu vết thương bằng nước hoa. Có người dùng tiếng cười, có người dùng nước mắt.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Còn em thì… dùng sự biến mất. (thở nhẹ, như cười chính mình)
Elira
Elira
Em không định gây chú ý… thật mà… (hơi rùng mình)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Anh biết. Nhưng mà này… (cúi xuống, nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Em có biết điều gì khiến người như anh khó chịu nhất không?
Elira
Elira
… Không ạ. (rất khẽ)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Là khi thấy người như em – hiền lành, im lặng, không đòi hỏi, bị đánh đến bầm mặt, và vẫn cố gắng xin lỗi như thể mình là người sai.
Elira
Elira
(Bối rối nhìn xuống)
Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào đây. Biết ơn, xấu hổ, hay… sợ.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Anh không hứa sẽ bảo vệ em. (giọng nhẹ nhàng lại)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Nhưng nếu có ai lại định chạm vào mặt em theo cách đó, cứ gọi anh, anh sẽ trả thù giúp em. (sâu lắng)
Elira
Elira
… Ngài Laito… (mắt mở to)
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Cứ nghĩ là anh nói đùa cũng được.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Ai mà tin lời trai đẹp chứ, phải không? (nhún vai)
Anh mỉm cười trở lại, bước ngang qua cô, nhưng không rời đi ngay. Khi đi ngang, anh dừng lại một chút, không nhìn cô, chỉ nói thật khẽ.
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Và Elira-chan này… Nếu một ngày em cần ai đó để không phải mạnh mẽ nữa…
Laito Sakamaki
Laito Sakamaki
Thì cứ đến tìm anh. Anh không giỏi làm anh hùng, nhưng... giỏi giữ bí mật lắm.
Elira
Elira
...(sững người)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play