Chap 2: Buông tay

Lại vài ngày sau nữa, gần như em mất liên lạc với hắn. Em vẫn như con chó nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về trong vô vọng. Sau đó, em gặp lại hắn vào một buổi chiều lặng gió. Không phải gặp mà đúng hơn là bắt gặp, hắn cùng một cậu trai đi vào trong một khách sạn sang trọng. Em như kẻ mất hồn nhìn hai người bọn họ vui vẻ ôm nhau vào trong.
Ghen sao? Tức giận sao? Vậy thì thế nào? Ngay cả quyền lợi đi chất vấn em còn không có, vì hắn đã nói rồi, em không được tham gia vào quan hệ ngoài luồng của hắn, em mãi là tình nhân trong bóng tối của hắn, chỉ là công cụ để hắn phát tiết, là chỗ dừng chân tạm thời của hắn. Hắn không yêu em. Hoàn toàn không yêu em.
Không biết làm thế nào mà em về được tới nhà. Em đau lòng nằm trên giường, khóc không ra nước mắt.
Kế đến em bị lên cơn hen, khó thở vô cùng, lồng ngực đau như muốn nứt ra. Nhất thời em theo phản xạ tìm người mình tin tưởng nhất, em nhấn số gọi cho hắn. Em lên cơn bệnh, chuyện này đã đủ lý do quan trọng để tìm hắn chưa? Nhưng mà sau những tiếng tút dài cũng chẳng có ai bắt máy.
Em gọi thêm vài cuộc gọi, sau cùng đành bỏ cuộc. Đức Duy ho từng cơn khó nhọc, cố gắng vuốt ngực để dễ thở hơn. Nước mắt nước mũi chảy ra, không biết vì đau do bệnh hay do đau lòng.
Có lẽ ông trời còn tội nghiệp cho em, lên cơn suyễn nặng mà không chết. Sáng hôm sau người mệt rã rời, em không đứng dậy nổi nên nằm trên giường nguyên cả một ngày.
Người hàng xóm bên cạnh không thấy em đi đổ rác như bình thường, mới chạy qua xem em, vậy mới biết em bị bệnh nặng, nhờ có người hàng xóm giúp đỡ, Duy cảm thấy khỏe hơn.
Đức Duy biết em không được bạc đãi bản thân, em không được ai yêu thì phải tự yêu chính bản thân mình. 
Đức Duy đi đến bệnh viện, lấy thuốc uống, mua thêm mấy bình thuốc xịt hen phòng ngừa lên cơn nặng như tối hôm trước. Sau đó, khi thấy khỏe hơn nhiều, em bắt đầu đi xin việc.
Đức Duy đi tìm việc đúng một tuần, nhưng không tìm được. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được công việc ổn định không phải chuyện dễ.
Hơn nữa xã hội bây giờ chuộng bằng cấp và đi cửa sau, em không có người quen biết nên dễ dàng bị gạt ra ngay. Nhưng cũng một tuần sau đó, em nhận được cú điện thoại lâu lắm rồi mới xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Đức Duy nhìn chăm chăm màn hình, nghĩ ngợi không biết có nên bắt máy không. Mặc dù hắn chưa nói chia tay chính thức nhưng biểu hiện thì có phải đã xem giữa hai người không còn quan hệ gì hay không? Nếu là lúc trước, chắc chắn Duy rất đỗi vui vẻ mà nghe máy nhưng hiện tại, tâm trạng em chỉ cảm thấy nặng nề.
Điện thoại hết reo rồi. Đây là lần đầu tiên em treo máy với hắn.
Bỏ đi, chuyện đã qua rồi, không hợp thì buông tay thôi. Em đã giữ hắn bao nhiêu năm rồi, nên buông tay để hắn đi thôi.
Không ngờ em chưa kịp cất điện thoại vào túi thì tin nhắn đến. Đức Duy thấy số hắn hiện lên màn hình, không nhịn được tò mò mở tin nhắn ra xem.
Quang Anh
Quang Anh
📲Vì sao không nghe máy? Hôm trước em gọi có chuyện gì vậy?
Duy cười khổ. Em không nghe máy, hắn hỏi em vì sao? Vậy mà số lần em gọi hắn không nghe gấp cả trăm lần, hắn có bao giờ cho em một lời giải thích đâu?
Nói thì nói thế, nhưng em vẫn nhắn lại cho hắn.
Đức Duy
Đức Duy
📲Không có gì, em gọi lộn số thôi. Dạo này em bận lắm, nếu không có gì quan trọng, đừng gọi cho em
Đức Duy dùng chính lý do của hắn để trả lời cho hắn.
Không phải Đức Duy xấu xa muốn trả thù đâu, chỉ đơn giản em nói lên sự thật, em bận thật mà. Em bận cho công việc, bận để yêu thương bản thân cũng bận để suy nghĩ về cuộc sống này.
Không ngoài dự đoán, hắn không gọi hay nhắn tin lại nữa.
Em biết ngay mà. Em không hề có vị trí nào trong cuộc sống của hắn.
Đức Duy nhét điện thoại vào túi áo, tiếp tục chạy xe đạp đi tìm việc. Trước mắt, em muốn có công việc trước, sau đó dành dụm ít tiền, đi thuê phòng trọ khác. Căn nhà kia… có lẽ hôm nào em sẽ nhắn tin nới với hắn, nói hắn tìm người bán đi, tiền chia đôi ra cho phòng phẳng, sau đó, em và hắn sẽ không còn bất kì dính líu gì, từ nay về sau, có gặp nhau trên đường, nếu vui vẻ thì gật đầu chào nhau một cái rồi đi, còn không thì cứ xem nhau như người xa lạ.
Một tháng sau, vẫn chẳng có một công ty nào gọi điện về, Đức Duy đành phải tìm một công việc khác, từ bỏ ý định làm công nhân viên chức.
Trong một lần đi mua ít đồ dùng trong nhà, Đức Duy thấy ở đối diện tạp hóa có một thư quán, tuy nhỏ thôi nhưng thấy người ra vào tấp nập, cái quan trọng hơn là đang đề bảng tuyển người. Đức Duy lần mò đi vào hỏi thử, người ta nói chỉ cần sử dụng rành máy tính, biết in ấn thì có thể nhận việc. 
Đức Duy làm nhân viên văn phòng bao nhiêu năm, tất nhiên mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Duy nghĩ việc giấy tờ trong thư quán cũng nhàn, so với với công nhân viên chức thì không cần tối ngày cạnh tranh nhau từng tí, mức lương tuy không cao nhưng em cũng chẳng ăn xài gì nhiều, lại chỉ có một mình nên vẫn có thể dựa vào nó mà sống dư dả.
Hot

Comments

nguoiyeulyhan

nguoiyeulyhan

còn bộ kia k dám đọc thật, sợ ơi sợ nên thấy fic mới vui dữ lắm heheee

2025-06-26

0

nguoiyeulyhan

nguoiyeulyhan

quá tr chăm luônnn iu quá hẹ hẹ

2025-06-26

0

Zzin° yewnek

Zzin° yewnek

Thương em🥺🫂

2025-06-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play