Chap 4: Đột nhiên quan tâm

Đức Duy im lặng, em cầm theo cặp táp, nghĩ nghĩ rồi nói với hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Giờ em phải đi làm, anh khi nào đi nhớ khóa cửa dùm em, an ninh giờ bất ổn lắm
Nói xong, ôm cặp muốn đi ra ngoài. Chợt Quang Anh từ phía sau lên tiếng nói.
Quang Anh
Quang Anh
Không lẽ ngồi ăn với anh một bữa cũng không được sao?
Câu hỏi này… khiến cho mắt Đức Duy tràn ngập hơi nước. Cũng may em đứng quay lưng với hắn nên hắn không thấy được vẻ mặt khổ sở bất kham của em hiện giờ.
Đức Duy nuốt nuốt nước miếng, cố gắng bình thường nói
Đức Duy
Đức Duy
Không phải đâu, tới giờ em đi làm thật mà, để dịp khác đi
Đức Duy đi nhanh ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, em vẫn không có khả năng nặng lời với hắn. Câu hỏi khi nãy của hắn từng là câu nói mà hằng ngày em vẫn luôn muốn hỏi hắn.
Hắn rất bận, buổi trưa cả hai cùng đi làm nên không thể dùng cơm chung, tối đến, em mỗi ngày đều hy vọng hai người sẽ như những cặp tình nhân bình thường, ăn tối cùng nhau, kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong ngày nhưng lần nào hắn cũng về rất khuya.
Chỉ trừ sinh nhật của em, hắn sẽ tốt bụng mang em đi ăn mừng, khi ấy em nghĩ vậy là đủ rồi nhưng mỗi lần bước vào mấy nhà hàng sang trọng ấy, em một câu cũng chẳng nói nổi, vì không khí đó đâu thích hợp để tâm sự. 
Em im lặng, hắn cũng không mở miệng, ngoài câu chúc mừng sinh nhật ra thì giữa hai người hoàn toàn không có gì để nói.
Thế giới của hắn không có chỗ cho em xen vào, còn thế giới của em lại quá nhỏ hẹp, hắn lại không muốn bước chân đến cho nên hai người cứ như hai đường thẳng song song, mãi chẳng có đích đến.
Vốn nghĩ chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thương là đã hạnh phúc lắm rồi, có thể không được người ấy đáp lại nhưng mỗi ngày đều được nhìn thấy người ấy, ít ra cũng thấy an ủi phần nào.
Nhưng ngày tháng trôi qua, sống bên nhau càng lâu thì càng tham lam nhiều hơn, những ước mơ như được dạo phố cùng người ta, cùng đi ăn, cùng đi mua đồ, cùng trò chuyện hay cùng làm những chuyện sến súa điên khùng rồi cùng nhau cười đùa, tất cả tạo cho Đức Duy viễn cảnh thật ngọt ngào, nhưng em biết thừa, chỉ có những cặp tình nhân yêu nhau thật sự mới làm những việc đó thôi. Quang Anh sẽ chẳng bao giờ làm cho em những điều đó. Đơn giản vì hắn không yêu em, thế thôi.
Đức Duy ở bên hắn, quyền giận hờn còn không có chứ đừng nói đến việc đòi hỏi những thứ xa xỉ hơn. Có điều Đức Duy là một người tự trọng, cũng có tôn nghiêm của mình, em sống với hắn từng ấy năm nhưng em có thể rất tự hào rằng em chưa từng xài đồng bạc nào của hắn.
Em không muốn hắn nghĩ rằng em quen hắn chỉ vì tiền. Những món quà hắn tặng em vào ngày sinh nhật, em đều trả lại vào ngày hôm sau vì những thứ ấy em xài không phù hợp. Em đơn giản đã quen, cầu kì một chút thì thấy sượng sùng không chịu nổi. 
Thứ em muốn không phải là những món quà đắt tiền hay những bù đắp miễn cưỡng, em chỉ muốn tấm chân tình của hắn, chỉ muốn có vậy thôi.
Đức Duy mang tâm trạng nặng nề đến nơi làm việc, đồng nghiệp nhận ra em không vui cũng ra hỏi thăm mấy câu nhưng Duy biết nói gì bây giờ, chỉ trả lời qua loa rằng em hơi mệt.
Hôm nay, cậu trai bữa nọ lại xuất hiện. Lần này cậu ta vẫn yêu cầu em in tài liệu như hôm trước. Đức Duy im lặng làm, đột nhiên cậu ta nói bóng gió.
Mộc Nhiên
Mộc Nhiên
Hẳn giờ anh đang vui chết đi?
Đức Duy không hiểu, em mơ hồ quay lại nhìn, chỉ thấy nụ cười mỉa mai của cậu ta. Cậu ta không phải đang nói mình chứ? Đức Duy tự trấn an mình, em quay lại tiếp tục với công việc.
Đức Duy không giỏi tranh cãi, với những sự việc phát sinh, thường thì em đều im lặng đối mặt, phải sau đó nữa em mới từ từ nghĩ ra cách để ứng phó.
Nhưng chính cái biểu hiện không nóng không lạnh này của em khiến không ít người cho rằng em tự phụ không xem ai ra gì.
Cũng may, cậu trai kia chỉ nói câu đó, chứ không gây khó dễ gì cho em. Chờ cậu ta đi khỏi, Duy mới thở phào nhẹ nhõm.
6h chiều, Đức Duy tan tầm. Em đi bộ về nhà. Mới tới đầu ngõ, em thấy có một chiếc xe tải rất lớn đậu ở phía nhà mình, em vội vàng chạy tới xem sao.
Nhân viên chuyển đồ đang mang vác rất nhiều thứ vào nhà của em, đồng thời cũng chuyển ra rất nhiều thứ, đến khi em thấy họ mang cái tủ lâu năm của mình đi ra, em mới tỉnh táo mà chặn họ lại.
Đức Duy
Đức Duy
Các anh đem đồ của tôi đi đâu thế này??? Ai cho phép các anh làm như thế???
Quang Anh từ trong nhà đĩnh đạc bước ra, trên tay hút điếu thuốc nhìn em.
Quang Anh
Quang Anh
Là anh nói đấy, đồ trong nhà cũ quá rồi, thay hết toàn bộ đi
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng đây đều là đồ của tôi mà, tôi còn xài được, vì sao chuyện gì anh cũng tự quyết định!? Anh tại sao chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của tôi thế??
Đức Duy nóng nảy hét lên. Em chạy ra lôi hết đồ của mình xuống. Em nói với hắn và người chuyển đồ.
Đức Duy
Đức Duy
Đồ của Quang Anh, muốn thay cái gì thì tùy, nhưng đồ của tôi, tôi cấm các người động vào!
Hot

Comments

nguoiyeulyhan

nguoiyeulyhan

tự tin cmt đầu tiên like thì like thu2 thoii hẹ hẹ

2025-06-27

0

小蜜•🍯🐝.tw

小蜜•🍯🐝.tw

Cái đồ Quang Anh tồi !

2025-06-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play