[RHYCAP/Ngược Tâm] NGƯỜI TỐT
Chap 3: Tìm được việc
Hôm sau, Đức Duy bắt đầu đi làm.
Mấy ngày đầu, công việc rất trôi chảy, em và đồng nghiệp cũng khá hòa hảo, không khí ở đây khiến Đức Duy có cảm giác thật tốt quá, vì lâu lắm rồi em mới hít thở bầu không khí chung tốt lành thế này.
Đức Duy mỗi ngày, đều thật bận rộn cũng thật vui vẻ. Khoảng trống trong tim em vẫn bị khoét rỗng một chỗ, dù không thể vá nhưng nếu cứ để im, vết thương cũng sẽ không lan rộng ra, em cũng không phải mỗi ngày chịu đau nhức và hành hạ.
Một ngày kia, khi em đang giúp một vị khách lớn tuổi đánh máy thì có một cậu trai ngũ quan thanh tú bước vào quán. Mới đầu em không chú ý lắm, vì khách đông thế mà, nhưng lát sau có đồng nghiệp thúc vào vai em, em mới biết cậu trai ấy đứng nhìn em nãy giờ, còn kiên quyết bắt em phải in tài liệu cho cậu ta.
Thỉnh thoảng cũng sẽ phải gặp vài vị khách khó chiều như vậy. May mắn em cũng vừa đánh máy xong cho vị khách lớn tuổi.
Em lúc này mới đứng dậy, muốn cậu ta đưa usb cho em. Em ngẩng đầu lên nhìn, tức thời máu toàn thân như đông lại. Đức Duy sắc mặt thoáng trắng bệch nhưng rất nhanh em lấy lại bình tĩnh, không biết cậu ta có để ý hay không, nhưng tay Duy khi đưa lên, run rẩy lắm.
Mộc Nhiên
In hết toàn bộ bản word trong này đi
Cậu ta thản nhiên đưa usb cho em, mắt vẫn nhìn em chăm chú một cách khó hiểu.
Đức Duy gật đầu. Em ngồi xuống ghế, tập trung làm công việc của mình. Em biết, cậu ta ở đằng sau vẫn quan sát em.
Dù chỉ nhìn thấy có một lần nhưng em vẫn nhớ rõ, cậu ta chính là cậu trai thanh tú khi đó, cùng Quang Anh đi vào khách sạn sang trọng.
Em không biết vì sao cậu ta lại nhìn em, nhưng có điều em có thể khẳng định, hôm đó chỉ có em thấy hai người họ chứ bọn họ đang lo ôm ấp tâm tình, tuyệt đối không thể nhìn thấy em.
Mà dù cậu ta có thấy em đi nữa thì đã làm sao? Em không có gì để uy hiếp cậu ta, hơn nữa Quang Anh sao có thể nói mối quan hệ giữa hắn và em cho được. Cậu ta hoàn toàn không biết gì về em, em cũng vậy, sẽ xem như chẳng biết gì cả.
Đức Duy lấy xấp giấy trong máy ra, đưa cho cậu ta.
Đức Duy
Xong rồi đây, cậu ra quầy tính tiền nha
Cậu ta cầm lấy, ánh mắt không quên đảo qua người em thêm lần nữa rồi quay đầu bỏ đi.
Đức Duy thở dài. Cậu ta trông hiền lành và dễ thương thật, tuy ánh mắt khi nãy hơi sắc bén một chút nhưng chắc cũng do em tự tưởng tượng ra thôi.
Buổi trưa, Đức Duy thường về nhà lấy cơm nguội ăn rồi sẽ đi làm tiếp, như vậy tiết kiệm được không ít thay vì hàng ngày đi ăn cơm tiệm.
Đức Duy không phải nấu ăn rất giỏi, nhưng để nuôi sống bản thân, em vẫn có thể làm vài món ăn đạm bạc vào buổi sáng , sau đó để dành ăn cả ngày hoặc mấy hôm sau nữa.
Hôm nay như mọi hôm, Duy buổi trưa lại về nhà. Nhưng không biết vì sao cửa nhà mở toang, em nhớ trước khi đi làm đã khóa cẩn thận, không lẽ có trộm đột nhập!?
Đức Duy vô cùng hoảng sợ. Em lao như bắn vào nhà, sau đó đột nhiên thấy có đôi giày da đắt tiền để ngoài cửa. Chẳng biết thế nào, nhưng tim em gần như ngừng đập trong mấy giây đó. Em không nghĩ, hắn sẽ lần nữa trở lại đây.
Đức Duy hít thật sâu, tự trấn an bản thân thật lâu sau đó mới có can đảm bước vào nhà.
Vào trong thì không thấy hắn. Trên bàn có rất nhiều đồ, hình như là đồ ăn? Trong phòng tắm nghe tiếng nước chảy, Đức Duy ảo não nghĩ, hẳn là hắn vẫn xem đây là nhà của mình đi?
Đức Duy không biết phải đối mặt sao với hắn, tươi cười thì không thể rồi, khóc lóc lại càng không, không lẽ làm mặt lạnh sao?
Đức Duy còn chưa chuẩn bị tốt thì Quang Anh từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn cái khăn lông, hắn như không hề xảy ra chuyện gì, mỉm cười nhìn em.
Quang Anh
Em về rồi? Anh mua rất nhiều đồ ăn kìa, chúng ta cùng ăn đi
Khi ấy trên tay Đức Duy đang cầm chén cơm. Hắn cau mày nhìn, nhanh chóng bước qua, thấy trong chén chỉ có cơm nguội và mấy miếng kim chi, mặt hắn rất khó coi chất vấn
Quang Anh
Em ăn uống kiểu gì vậy? Hèn gì người gầy trơ xương, mặt mũi xanh xao, em lớn vậy rồi còn không biết lo cho bản thân sao?
Đức Duy hạ tầm mắt, nhẹ nhàng nói.
Đức Duy
Em còn phải đi làm, vẫn ăn đủ ba bữa mà
Quang Anh
Thật chẳng biết trong đầu em nghĩ cái gì nữa, mau qua đây, ăn mấy món anh mua này
Quang Anh giành chén nhỏ trong tay Đức Duy bỏ lên kệ bếp, rồi kéo người ra trước bàn ăn.
Đức Duy nhìn thật nhiều thức ăn trên bàn, đều là những món ngon và đắt tiền, em lắc đầu
Đức Duy
Dạo này em khó ăn, em vẫn nên ăn cơm của mình thôi, anh cứ ăn tự nhiên
Đức Duy lại vào trong bếp, lần này để tránh Quang Anh làm phiền, Đức Duy khóa trái cửa, rồi nhai ngấu nghiến chén cơm khô khốc. Ăn xong, em mới bước ra ngoài. Lúc này Quang Anh đã thay đồ, ngồi ở bàn ăn trừng mắt nhìn em.
Comments
nguoiyeulyhan
đi làm luôn đi k cho quang anh trừng nữa
2025-06-27
0