[RHYCAP/Ngược Tâm] NGƯỜI TỐT
Chap 5: Chuyển nhà
Đức Duy đỏ mắt đi vào trong nhà, lật đật gom lại đống quần áo bị ném vương vãi xuống sàn nhà. Chuyển đồ gì chứ, nhìn sao giống như hắn muốn tống khứ mọi thứ của em ra khỏi đây vậy.
Nếu muốn đuổi em thì sao không nói sớm một chút, em sẽ tự động chuyển đi, hắn không nhất thiết phải dùng cách này để đối phó em.
Đức Duy chạy vào kho, lấy ra cái vali của mình từ hồi chuyển đến đây, em nhét hết đồ của mình vào trong đó. Đồng thời đi vào trong nhà tắm, lấy hết đồ dùng cá nhân của mình mang ra.
Quang Anh đi tới bắt lấy tay em, lạnh giọng
Quang Anh
Em làm gì vậy? Không thay thì không thay, sao lại thu hết chúng lại?
Đức Duy
Quang Anh, tôi chịu đựng đủ rồi, hôm nay tôi sẽ chuyển ra khỏi đây, ngôi nhà này anh muốn bán thì bán, muốn giữ thì giữ, tôi không muốn làm tên giữ cửa cho anh nữa
Đức Duy vừa nói, khóe mắt cũng đỏ gằn lên. Em mỗi khi đối diện với hắn thì đều có cảm giác không có đủ không khí để thở, em cố nói thêm.
Đức Duy
Tôi đã định nói với anh chuyện này nhưng tôi nhớ tới anh từng nói, không có chuyện gì thì không được gọi cho anh nên tôi đành phải chờ tiết kiệm đủ tiền và có đủ lý do rồi mới gọi nhưng giờ anh đang ở đây, chúng ta nói rõ chuyện nhà cửa đi
Quang Anh nhìn em. Hắn buông tay em, đi ra bên ngoài kêu mấy nhân viên kia về hết, sau đó trở lại, ngồi xuống ghế chờ đợi.
Đức Duy hiểu ý hắn. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, đến sớm một chút, cũng tốt.
Đức Duy ngồi đối diện với hắn, đôi mắt em nhìn hắn tràn đầy mệt mỏi, em nói.
Đức Duy
Ngôi nhà này chúng ta cùng nhau mua, vốn dĩ tôi tưởng chúng ta sẽ cứ mãi giữ quan hệ như thế, cũng sẽ mãi cùng nhau dưới ngôi nhà này nhưng tôi đã quá đề cao sức chịu đựng của bản thân rồi, nhưng tính ra, sức chịu đựng của tôi còn bền bỉ hơn rất nhiều người khác, anh nghĩ đúng không?
Đức Duy
Tôi biết anh có rất nhiều tiền, mấy đồng bạc lẻ bỏ vào căn nhà này cũng chẳng đáng là gì nhưng với tôi, số tiền bỏ vào căn nhà này là cả một gia tài tôi có được, nhưng nếu tôi đã quyết định rời khỏi đây thì tôi không tiếc đâu, tiền là do con người làm ra, có được có mất, không sao cả, tôi chỉ nghĩ, giữa anh và tôi tình cảm đã không rạch ròi thì về chuyện tiền bạc nên sòng phẳng sẽ tốt hơn.
Đức Duy
Anh quen biết rộng rãi, anh tìm người mua lại căn nhà này đi, sau đó tôi sẽ lấy phần của mình, chúng ta từ đầu đã không ai nợ ai, bây giờ cũng vậy, tôi không níu kéo anh nữa, anh cứ làm những điều anh muốn làm
Đức Duy nói xong, em im lặng chờ đợi nghe hắn mở miệng. Nhưng một lúc lâu, hắn vẫn duy trì yên lặng. Đức Duy cảm thấy khó hiểu, em còn tưởng khi em nói ra những lời này, hắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng mới đúng.
Đức Duy ngước lên nhìn hắn, em mới phát giác thì ra nãy giờ em vẫn luôn cúi đầu. Quang Anh nhìn em, ánh mắt hắn như cất chứa rất nhiều thứ nhưng em không thể biết được hắn đang nghĩ gì.
Ngay khi Đức Duy tự hỏi sẽ phải ngồi thế này bao lâu thì Quang Anh lên tiếng.
Quang Anh
Ngay từ đầu là em chọn ở bên cạnh tôi mà
Đức Duy không hiểu nhìn hắn.
Quang Anh
Tôi không hề ép buộc em, em nói những điều này giống như tôi bắt em phải chịu đựng tôi vậy
Đức Duy mấp máy môi. Em muốn bào chữa cho bản thân nhưng rồi nhận ra lời hắn nói hoàn toàn là sự thật, tất cả do em tự làm tự chịu, sao có thể trách hắn?
Quang Anh
Được rồi, nếu em đã muốn đi tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng em tính chuyển đi đâu?
Quang Anh theo thói quen, rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hít một hơi dài. Khi hắn hỏi Đức Duy, khói thuốc cũng lan tỏa xung quanh.
Đức Duy trong lòng trống rỗng, đây không phải là ý muốn của em sao, vì cớ gì Quang Anh nhanh nhẹn đáp ứng em lại có cảm giác không cam tâm. Em rõ ràng là người mở lời trước, nhưng kết cục em vẫn giống như người bị bỏ rơi hơn.
Đức Duy
Nói chuyện xong rồi, vậy tôi đi đây
Đức Duy lảng tránh câu hỏi của hắn. Em giờ đi đâu còn không biết, mà nếu có biết em cũng không muốn nói cho hắn.
Quang Anh không hề cản em. Hắn để mặc em gom góp hết đồ dùng, ngay cả khi em bước ra đến cửa hắn cũng chẳng nói thêm câu nào.
Đức Duy trước khi đi, nhìn hắn thêm một lần, Nguyễn Quang Anh vẫn lẳng lặng hút thuốc, không hề nhìn em, Đức Duy cười buồn, hắn đúng là rất nhẫn tâm.
Mặc kệ hắn có nghe hay không, sau khi ra khỏi cánh cửa này, em đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của hắn, câu chào tạm biệt này, là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng em cùng hắn nói.
Nguyễn Quang Anh, tạm biệt anh.
Comments
小蜜•🍯🐝.tw
Dù khó để chữa lành, nhưng em không đau nữa rồi
2025-06-27
0
Zzin° yewnek
Bọn mình kết thúc thật rồi
Hết sức thật rồi
2025-06-27
1
nguoiyeulyhan
huhuu buon qua
2025-06-27
0