|TF Gia Tộc| Điên Thì Có Sao?
02.
Chiếc xe van cũ rích cuối cùng cũng rời khỏi trạm xăng, chậm chạp bò dọc theo con đường quê hoang vu. Không còn ánh đèn thành phố. Không còn còi hú cảnh sát. Chỉ còn gió lạnh cắt da, và những bóng cây đen sì in dài trên mặt đường.
Gần sáng, trời trở lạnh. Dư Vũ Hàm, sau gần chục tiếng lái xe, cuối cùng cũng chịu đầu hàng cơ thể. Đôi mắt cậu đỏ quạch, tay lái run rẩy, miệng lẩm bẩm.
Dư Vũ Hàm
Không... lái... nổi nữa
Chiếc xe van tấp vào lề, chết máy ngay giữa một con đường đất nhỏ, hai bên là đồng cỏ dại mênh mông. Không có nhà dân, không có khách sạn, càng không có biệt thự hay phòng tổng thống như những gì tụi nó từng quen.
Tô Tân Hạo
Ơ... Giờ sao? Ở đây luôn hả?
Đồng Vũ Khôn nhìn xung quanh, ánh mắt trống rỗng như thể đây là lần đầu tiên hắn nhận ra… nơi này không có ngai vàng nào cho hắn ngồi.
Đồng Vũ Khôn
Nơi quái nào thế này... Không có giường, không có người hầu... Không... Không thể nào...
Trần Thiên Nhuận
Nhiệt độ ngoài trời hiện tại khoảng 14 độ C. Nếu ngủ ngoài, khả năng cảm lạnh: 92%.
Chu Chí Hâm thì chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép cỏ, lấy áo khoác che mặt, chẳng thèm nói câu nào. Tả Hàng đứng dựa vào thân xe, vươn vai, cười nửa miệng.
Tả Hàng
Cứ như đi dã ngoại
Trương Trạch Vũ gần như muốn khóc thật. Cậu ôm chặt con thú nhồi bông, giọng run run.
Trương Trạch Vũ
Không có giường... Không có chăn... Không có bữa sáng... Không có nước nóng... Không có... Không có...!
Trương Trạch Vũ
Em muốn về nhà!
Mục Chỉ Thừa
Không có nhà để về nữa
Đặng Giai Hâm vẫn ngồi yên, không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài, vứt lên đầu mình như tấm chăn tạm. Diêu Dục Thần thì thích chí, lăn lộn trên cỏ như chó con.
Diêu Dục Thần
Ê ê... ngủ ngoài vui mà! Giống phim sinh tồn ấy! Hehe!
Trương Tuấn Hào
Tôi... tôi sắp... ngừng thở rồi...
Cả đám rệu rã tìm chỗ ngả lưng. Một số đứa cuộn trong ghế xe. Một số đứa nằm bệt giữa đất cát. Có đứa đắp bằng áo khoác. Có đứa... chẳng thèm đắp gì, chỉ nằm nhìn trời sao rồi tự cười một mình.
Gió đêm thổi mạnh, mang theo mùi cỏ dại, đất khô, và chút vị... cô đơn. Đồng Vũ Khôn quay đầu nói vu vơ, giọng khô khốc.
Đồng Vũ Khôn
Chết tiệt... Đáng lẽ giờ này tao phải nằm trên giường lông vũ, có người mát-xa chân
Tả Hàng
Thức tỉnh đi. Từ giờ trở đi... tự thân vận động
Dư Vũ Hàm, mắt đã díp lại, vẫn còn kịp lẩm bẩm một câu cuối cùng trước khi ngủ gục trên vô lăng.
Dư Vũ Hàm
Tự do... Hóa ra... cũng lạnh thật đấy...
Xa xa, phía chân trời… ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu hé lên. Cả bọn… những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa… giờ nằm co ro giữa đất cát, cỏ dại… bẩn thỉu, mệt mỏi…
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng sớm mỏng như tấm lụa vàng phủ qua cánh đồng cỏ. Gió sáng sớm lạnh buốt. Bên cạnh chiếc xe van cũ nát, cả đám thiếu gia nằm vắt vẻo trong đủ tư thế kì dị.
Chu Chí Hâm là đứa tỉnh dậy đầu tiên. Cậu mở mắt, nhìn bầu trời xám nhạt, thở dài như thể muốn chửi thề nhưng lại lười. Cậu chậm rãi ngồi dậy, phủi đám cỏ và bụi đất dính trên người, nhìn quanh… và kết luận thẳng thừng.
Tô Tân Hạo vẫn đang ngủ, miệng há hốc, tay còn ôm… cái xà beng như ôm gối ôm. Đồng Vũ Khôn tỉnh sau, ngồi bật dậy, vừa mở mắt đã gào lên.
Đồng Vũ Khôn
Người hầu đâu?! Ai cho phép để Trẫm ngủ trên đất?!
Tả Hàng
Thức tỉnh đi, Bệ Hạ
Trương Trạch Vũ vẫn cuộn tròn trong góc xe, nước mắt lấm lem khô cứng trên mặt. Cậu tỉnh dậy bằng một tiếng nấc cụt, hoảng hốt nhìn xung quanh.
Trương Trạch Vũ
Không phải mơ... Không phải mơ thật... Chúng ta thật sự... thật sự...
Trần Thiên Nhuận từ từ ngồi dậy, vỗ vỗ quần áo đầy đất.
Trần Thiên Nhuận
07:13 sáng. Tỷ lệ bị cảm lạnh: 56%.
Mục Chỉ Thừa
Nhiệt độ thấp hơn mức ngủ ngoài an toàn... Ai không bệnh mới lạ
Dư Vũ Hàm thì ngủ gục luôn trên vô lăng, giờ mới lồm cồm ngẩng đầu lên, tóc rối như ổ quạ, giọng khàn đặc .
Diêu Dục Thần tỉnh dậy trong tư thế đang gặm nắp lon dầu nhớt rỗng, lẩm bẩm.
Diêu Dục Thần
Ăn… Đói… Muốn ăn…
Đặng Giai Hâm vẫn im lặng như cũ, nhưng cậu đã rút trong túi áo ra một thanh socola cũ, cắn một miếng… rồi lại cất đi như sợ ai cướp mất. Tô Tân Hạo vừa tỉnh, vừa ngáp vừa ôm bụng.
Tô Tân Hạo
Ê… Tao đói thật rồi… Bữa sáng đâu? Phục vụ đâu? Nhà bếp đâu?!
Đồng Vũ Khôn
Trẫm yêu cầu một bữa sáng kiểu hoàng gia! Trứng chần mềm, bánh mì nướng bơ, và… nước cam nguyên chất!!!
Tả Hàng
Muốn ăn thì tự đi mà kiếm
Dư Vũ Hàm
Hay... đi cướp tiệm tạp hóa nhỉ?
Mục Chỉ Thừa
Cách đây khoảng 3 km… có một cửa hàng tiện lợi ven đường
Tô Tân Hạo
Nói thế thì còn chờ gì nữa?! Đi thôi!
Tả Hàng
Vậy thì… chạy tiếp
Trần Thiên Nhuận
Khuyến nghị: Đánh nhanh, rút gọn
Diêu Dục Thần
Cứ như phim hành động ha
Đặng Giai Hâm
Nếu không muốn chết đói… thì đi thôi
Chu Chí Hâm là người bước đi đầu tiên, hai tay đút túi quần, chẳng thèm nhìn ai, chỉ lạnh nhạt buông một câu.
Chu Chí Hâm
3 cây số… Không xa lắm đâu
Vậy là cả đám… lết xác… vừa đói vừa bẩn… vừa cáu bẳn… lê bước trên con đường đất khô, đi bộ như lũ ăn mày chính hiệu…
Sau gần nửa tiếng lê lết dưới nắng sớm, cả đám cuối cùng cũng tới nơi. Một cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu, nép bên quốc lộ, có mỗi một nhân viên ca sáng đang đứng quầy, còn lại chỉ có vài khách lẻ tẻ đang chọn đồ.
Cửa kính sạch bong, máy lạnh phả ra mát rượi, ánh đèn sáng trắng chói mắt… So với cái cảnh lang thang ngoài đường cả đêm… đúng là thiên đường lương thực. Tô Tân Hạo gần như dán mặt lên cửa kính, hai mắt sáng như chó sói nhìn thấy thịt.
Tô Tân Hạo
Kẹo! Bánh! Nước! Mì ly!… Chết tiệt, tao muốn ăn hết!
Đồng Vũ Khôn
Chiến lợi phẩm... phải thuộc về Trẫm
Chu Chí Hâm khoanh tay đứng ngoài, lười biếng dựa cột điện, mắt nheo lại như đang chờ xem trò hề.
Tả Hàng
Muốn lấy đồ... thì phải đánh lạc hướng tụi nó trước
Cả đám đồng loạt quay sang nhìn về… Trương Trạch Vũ. Cậu đang đứng run cầm cập, ôm con gấu bông, mắt mở to như nai gặp sói. Trương Cực, trong một giây tỉnh táo hiếm hoi, thì thầm như ma ám.
Diêu Dục Thần
Đúng rồi! Đẩy nó ra trước đi!
Trần Thiên Nhuận
Hợp lý. Khả năng khiến người khác phân tâm: rất cao
Tô Tân Hạo đập tay vào lưng Trạch Vũ, làm cậu suýt ngã.
Tô Tân Hạo
Đi đi cưng. Làm tốt nhé!
Trương Trạch Vũ
Hả?! Làm... làm gì cơ? Không! Không! Không...!
Đặng Giai Hâm không nói gì, chỉ lạnh lùng đặt tay lên vai cậu, ấn một cái… như ra hiệu.
Mục Chỉ Thừa
Thời gian tối ưu cho nhiệm vụ: dưới 90 giây
Và thế là… trước ánh mắt bàng hoàng của chính mình. Trương Trạch Vũ bị cả bọn… đẩy thẳng vào cửa hàng.
Cửa kính kêu “ting ting” khi cậu bước vào. Cả cửa hàng nhìn về phía cậu: Một thằng nhóc tóc tai rối bù, mặt bẩn, mắt sưng đỏ, ôm con gấu nhồi bông… bộ dạng vừa đáng thương vừa… kỳ lạ.
...
Em... em đi lạc à? Có cần giúp…
Trước khi nhân viên nói hết câu. Trương Trạch Vũ đã bật khóc. Khóc thật. Tiếng nức nở vang vọng cả cửa hàng.
Trương Trạch Vũ
Cháu... cháu... cháu bị... lạc... Không biết về nhà... Không ai giúp... Không ai thương... Hức... Hức...
Khách mua hàng ai nấy đều quay lại nhìn. Có người bắt đầu xì xào.
...
Nhìn kìa… chắc nó bị bố mẹ bỏ rơi…
...
Chắc đi lạc từ tối qua…
Nhân viên quầy cuống quýt chạy ra khỏi quầy.
...
Này… em bé… đừng khóc… để anh gọi cảnh sát giúp em… được không?
Cả cửa hàng… bị hút hết sự chú ý.
Và ngay khoảnh khắc đó. Phía ngoài cửa Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo, Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần, Trương Cực, Đặng Giai Hâm đồng loạt tràn vào như bầy cướp chợ.
Tô Tân Hạo xách nguyên cả rổ mì ly. Dư Vũ Hàm nhét đầy bánh kẹo vào áo khoác. Tả Hàng lôi mấy chai nước ngọt. Diêu Dục Thần cướp sạch mấy gói snack. Đồng Vũ Khôn thì… không biết vì sao, lại ôm luôn cả khay trứng gà. Chu Chí Hâm thì thản nhiên giật lấy túi bánh mì trên kệ. Mục Chỉ Thừa tranh thủ nhét vài thanh protein bar vào balo. Trần Thiên Nhuận lấy đúng một chai nước lọc… rồi đi ra. Trương Cực bẻ gãy luôn cái móc áo ở cửa, cười như lên cơn.
Chưa đầy 40 giây sau. Cả bọn phóng thẳng ra ngoài, nhảy lên xe van. Dư Vũ Hàm đạp ga chạy đi
Bỏ lại phía sau là một nhân viên quầy hàng đang hoảng loạn, một đứa trẻ đang nằm khóc lăn ra giữa sàn, và một cửa hàng tiện lợi… tan hoang như vừa có giặc càn quét.
Tô Tân Hạo vừa cười vừa nhét mì vào balo.
Tô Tân Hạo
Trương Trạch Vũ diễn đạt thật đó
Trương Trạch Vũ ngồi co ro ở góc xe, mắt còn đầy nước, mặt vừa sợ vừa tủi thân.
Trương Trạch Vũ
Các người… các người… mấy người…
Tả Hàng
Yên tâm… Lần sau… chắc còn vui hơn đấy
Trương Trạch Vũ
CÒN LẦN SAU NỮA HẢ!
Cả xe lại cười phá lên. Chiếc van cũ rú ga, lao đi. Để lại thêm một vết nhơ nữa trên cái lý lịch vốn đã chẳng còn gì sạch sẽ của bọn nó.
Chiếc xe van chạy thêm mấy cây số nữa, băng qua một con đường đất nhỏ dẫn vào khu rừng ven quốc lộ.
Cuối cùng, sau gần một ngày trời đói khát, lạnh lẽo, chạy trốn, đập phá và ăn cướp.
Cả bọn quyết định dừng lại dưới tán cây to, nơi không ai nhìn thấy, không camera, không nhà dân.
Tô Tân Hạo
Tới giờ ăn rồi tụi bây
Dư Vũ Hàm bật nắp mấy lon nước ngọt, chia cho từng đứa. Diêu Dục Thần ngấu nghiến snack, vừa ăn vừa cười như điên. Đồng Vũ Khôn ngồi chễm chệ trên một tảng đá, tay cầm quả trứng sống, nhấc lên như cúp vàng.
Đồng Vũ Khôn
Chén thôi các thần dân!!!
Trương Trạch Vũ thì vẫn co ro ôm gối, cầm hộp sữa nhỏ, uống từng ngụm nhỏ như thể sợ cạn. Tả Hàng vừa nhai bánh mì vừa nhàn nhã nói.
Tả Hàng
Ăn đi… Tí nữa tao cá là mày sẽ không còn thời gian mà ăn nữa đâu
Trần Thiên Nhuận mở gói protein bar, ăn như robot. Chu Chí Hâm ngồi dựa gốc cây, lạnh nhạt quan sát, vừa ăn vừa liếc nhìn từng đứa như đang đánh giá xem đứa nào sắp phát điên tiếp. Đặng Giai Hâm không nói gì, nhưng cậu là đứa ăn nhanh nhất. Mục Chỉ Thừa vẫn ngồi im, laptop bật lên, đầu cậu chìm trong đống code với tốc độ chóng mặt.
Khi tất cả đã nhai xong những mẩu cuối cùng, không khí bắt đầu nặng nề.
Trương Tuấn Hào
Giờ đi đâu tiếp đây?
Trương Tuấn Hào
Chạy mãi đâu có được
Dư Vũ Hàm
Tao thì đâu cũng được. Miễn là có đường để phóng
Đồng Vũ Khôn
Trẫm muốn về hoàng cung! Ai đưa Trẫm về hoàng cung đi!!!
Trương Trạch Vũ
Về nhà… về nhà… Tôi muốn về nhà…
Tả Hàng
Tao không rảnh lo chỗ ngủ cho tụi bây
Tả Hàng
Lúc này có gì thì phải tự kiếm thôi
Chu Chí Hâm
Chạy thì phải có tiền đã
Tô Tân Hạo
Chết tiệt! Đúng rồi! Ai cũng có tiền mà quên mẹ nó mất!
Trần Thiên Nhuận
Tài khoản tín dụng cá nhân… còn số dư
Tả Hàng chống cằm cười nhạt.
Tả Hàng
Vấn đề là… tụi bây có mang theo thẻ không?
Lại một khoảnh khắc im lặng chết chóc.
Ai nấy đều đồng loạt sờ túi… nhìn nhau.
Tô Tân Hạo
Tao quên mang ví rồi
Dư Vũ Hàm
Tao thì bỏ lại trong phòng điều trị…
Đồng Vũ Khôn
Thẻ của Trẫm… chắc giờ đang trôi trong bồn cầu đâu đó
Trương Trạch Vũ
Tôi… tôi cũng không có…
Một sự im lặng lần thứ ba.
Lũ chim trên cây còn biết im miệng.
Bất chợt Mục Chỉ Thừa vẫn đang gõ máy chậm rãi lên tiếng.
Mục Chỉ Thừa
Vấn đề không phải là thẻ. Vấn đề là… dữ liệu
Mục Chỉ Thừa ngẩng mặt lên, nhìn cả lũ rồi giải thích.
Mục Chỉ Thừa
Tất cả tài khoản ngân hàng của các người đều gắn với chứng minh nhân dân và mã định danh sinh trắc học
Mục Chỉ Thừa
Chỉ cần tôi có quyền truy cập
Cậu gõ vài dòng code… màn hình laptop nhấp nháy.
Mục Chỉ Thừa
Thì tôi có thể… rút sạch
Tô Tân Hạo
Ý mày là… mày hack được tiền của tụi tao?!
Mục Chỉ Thừa không trả lời, chỉ đưa tay kéo màn hình xuống, hiện lên bảng điều khiển tài khoản ngân hàng của Tả Hàng với số dư tám con số.
Tả Hàng nhìn một lúc… rồi… cười nhạt.
Dư Vũ Hàm
Tuyệt vời! Giờ thì chúng ta có vốn rồi!
Chu Chí Hâm
Vậy thì… bữa tiệc mới chính thức bắt đầu
Tô Tân Hạo
Ê ê ê!!! Bắt đầu từ tao trước đi! Tao muốn biết tài khoản tao còn bao nhiêu!!!
Dư Vũ Hàm
Tao nữa! Tao nữa! Nhanh lên Mục! Mở cho tao coi đi!
Đồng Vũ Khôn
Trẫm yêu cầu kiểm kê quốc khố! Lập tức! Không được trì hoãn!
Tả Hàng
Tao thì không quan tâm… nhưng cũng tò mò đấy
Trương Trạch Vũ
Tôi… tôi cũng… cũng muốn biết… một chút…
Trần Thiên Nhuận
Theo nguyên tắc... nên tổng hợp tất cả trước rồi chia theo nhu cầu
Mục Chỉ Thừa chẳng tỏ vẻ sốt ruột, cậu gõ phím lách cách, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Một dãy code chạy trên màn hình. Chưa đầy hai phút sau. Hàng loạt giao diện ngân hàng hiện lên.
Tô Tân Hạo
Ê ê! Tao đâu? Tao đâu?
Mục Chỉ Thừa click vào tên đầu tiên trong danh sách: "Tô Tân Hạo"
Tô Tân Hạo
Số dư tài khoản chính: 8,2 triệu USD
Số dư tài sản đầu tư: 19 triệu USD
Bất động sản đứng tên: 3 biệt thự, 1 penthouse.
Tô Tân Hạo
Vãi, tao giàu vậy hả
Dư Vũ Hàm
Số dư tài khoản chính: 5,6 triệu USD
Tài sản khác: 15 triệu USD cổ phiếu
Bộ sưu tập xe thể thao: 12 chiếc, bao gồm 1 Lamborghini và 2 Porsche
Dư Vũ Hàm cười lớn vỗ vai Tô Tân Hạo.
Dư Vũ Hàm
Thấy chưa! Tao nói rồi! Tao sinh ra để đốt tiền mà!!!
Đồng Vũ Khôn
Số dư: 30 triệu USD
Tài sản cố định: 1 khu resort biển, 2 khách sạn, 1 lâu đài ở châu Âu
Đồng Vũ Khôn
Trẫm biết trẫm có tiền mà
Tả Hàng
Số dư: Không rõ.
Dữ liệu tài khoản: Mã hóa cấp cao.
Ghi chú: Tài khoản thuộc hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, quyền truy cập bị khóa.
Mục Chỉ Thừa nhíu mày, gõ vài dòng nhưng hệ thống báo lỗi.
Chu Chí Hâm
Số dư: 25 triệu USD
Tài sản đầu tư: Một chuỗi công ty công nghệ, 2 quỹ đầu tư ẩn danh
Chu Chí Hâm mở mắt, liếc qua một cái, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Trần Thiên Nhuận
Số dư: 18 triệu USD
Danh mục: Trái phiếu quốc tế, vàng vật chất, và một phần tài sản ký gửi không định danh
Mục Chỉ Thừa
Dữ liệu: Không thể truy cập.
Tô Tân Hạo
Ơ??? Mày hack tụi tao được mà ai hack mày thì không?!
Mục Chỉ Thừa
Nguyên tắc nghề nghiệp
Diêu Dục Thần
Số dư: 9 triệu USD
Tài sản khác: Một căn biệt thự, 7 chiếc xe phân khối lớn, và bộ sưu tập dao găm trị giá gần 1 triệu USD
Diêu Dục Thần
Đúng rồi!!! Tiền!!! Giết người cũng có tiền!!!
Đặng Giai Hâm
Số dư: 12 triệu USD
Tài sản khác: Không rõ, phần lớn là tiền mặt trong tài khoản off-shore
Trương Cực
Số dư: 6 triệu USD
Tài sản khác: Một bộ sưu tập tranh và vài lô đất ở ngoại ô
Trương Cực
Có tiền… lại có thêm lý do để sống…
Trương Trạch Vũ
Số dư: 50 triệu USD
Toàn bộ quay ngoắt nhìn Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ
Cái… cái gì?! Sao tôi…?!
Mục Chỉ Thừa
Kế thừa từ quỹ tín thác gia đình. Chưa từng động tới. Tài sản tăng trưởng đều đặn trong 7 năm gần đây
Tô Tân Hạo
Má!!! Thằng khóc nhè nghèo khổ nhất bọn giờ là thằng giàu nhất
Dư Vũ Hàm
Bé cưng… cậu dấu tụi anh lâu thế
Chu Chí Hâm
Tóm lại là… tiền thì ai cũng có. Vấn đề là… tiêu thế nào
Mục Chỉ Thừa gập laptop, đứng dậy, ánh mắt lạnh tanh.
Mục Chỉ Thừa
Vậy… kế hoạch tiếp theo?
Đặng Giai Hâm
Tiền thì có rồi… Giờ thì… tụi mình cần chỗ ở!
Trương Cực
Đúng! Tao không muốn ngủ ngoài đường nữa! Tao muốn… giường êm, chăn ấm, nước nóng!!!
Đồng Vũ Khôn
Trẫm muốn… lâu đài
Tả Hàng
Muốn lâu đài thì tự mà xây
Chu Chí Hâm
Nói thực tế đi. Giờ mà mò vô khách sạn hay nhà dân… dễ bị truy ra lắm
Trần Thiên Nhuận
Đúng. Camera an ninh, dữ liệu check-in, định vị giao dịch… Tất cả đều là lỗ hổng
Mục Chỉ Thừa gõ laptop, lướt qua loạt bản đồ vệ tinh và danh sách các bất động sản bỏ hoang.
Mục Chỉ Thừa
Nếu muốn an toàn… chỉ có cách… tự chiếm một nơi… hoặc mua đứt một chỗ không đăng ký danh tính
Trương Tuấn Hào
Mua đứt đi! Tao muốn biệt thự!
Dư Vũ Hàm
Không! Tao muốn nhà kho cũ… tha hồ độ xe!
Diêu Dục Thần
Tao thì muốn… căn hầm bí mật! Như phim hành động ấy!
Trương Trạch Vũ
Tôi… tôi chỉ cần… nước ấm… và một cái giường nhỏ
Chu Chí Hâm
Cần ba yếu tố: Kín đáo, không ai chú ý, dễ kiểm soát lối ra vào
Tả Hàng
Và đủ rộng để chứa cái lũ điên tụi mày
Trần Thiên Nhuận
Ngoài ra… phải có nguồn điện, nước… hoặc ít nhất là có thể cải tạo được
Mục Chỉ Thừa gõ vài dòng lệnh, bản đồ hiện lên trên màn hình laptop.Một loạt dấu chấm đỏ… hiện lên.
Mục Chỉ Thừa chỉ vào màn hình.
Mục Chỉ Thừa
Đây. Một… khu nhà máy bỏ hoang… cách đây 20km. Không người ở, không có hoạt động kinh doanh trong 3 năm qua. Gần đường quốc lộ nhưng không nằm trong vùng kiểm soát camera giao thông
Dư Vũ Hàm
Ngon!!! Đi thôi!!!
Đồng Vũ Khôn
Quân đâu!!! Theo trẫm!!!
Chu Chí Hâm
Cái ổ chuột mới cho lũ điên đây rồi
Trương Trạch Vũ
Có chắc… không bị bắt không?
Tả Hàng
Bị bắt… thì chạy tiếp
Chiếc xe van cũ rú ga, lao ra khỏi bãi cỏ, hướng thẳng về phía… cái mà tụi nó sắp gọi là "Căn Cứ Đầu Tiên".
Những nhân tố còn tỉnh táo hiện tại: Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ =))))
Chưa lên cơn chứ không phải là bình thường.
Comments
꧁ ❁杨英月❁ ꧂
anh ơi, sao lúc nào anh cũg tính toán đc hay zị:)?
2025-06-28
0
SDFJ trả lại Tam Đại đâyyyyyyy
chứ lên cơn thì không biết chuyện gì xảy ra
2025-06-27
0